
cơm ! - Lạc Thiên thay bộ đồ ở nhà bước xuống.
- Vâng, anh cứ ăn ! Không cần thông cáo tôi biết làm gì ! - Nghĩ mình dọn đồ ăn
cho chắc, còn lâu đi. Thời buổi này vợ chồng bình đẳng.
- Chồng cô yêu cầu được ăn cơm ! - Anh đã từ chối bữa cơm cùng Tuấn Kiệt và
Trần Hùng để về nhà.
- Tôi có không cho anh ăn đâu ! Muốn ăn cá thì mở cánh cửa tủ lạnh thứ ba, ăn
thịt thì cửa hai, canh ở ngăn bốn, bát đũa lấy ở giá, ăn xong không muốn rửa
thì cứ để đấy.
Cô không muốn nhìn mặt anh, quay đi thở mạnh khiến mái tóc phập phùng .
- Con Cáo kia ! Trước mặt cha mẹ và lão quản gia cô tỏ ra nhu mì thế nào thì
bây giờ cô trở mặt đấy hả ? - Lạc Thiên mất bình tĩnh, đi ra ghế sofa đứng
trước mặt cô. Việc gì anh phải quan tâm xem đêm hôm ấy xảy ra chyện gì nhỉ, cô
ta có thèm để tâm đến bữa cơm của anh đâu. Anh đang làm trò ngốc nghếch gì vì
ai, vì một con Cáo thật chẳng đáng.
- Tôi là người, không phải cáo ! - Khả Vy cũng biết luật đời, người nào có tiền
người ấy mạnh, thôi thì châm trước cho đại gia, cô vào bếp đun lại thức ăn.
Bày lên bàn một số lượng rất nhiều thực phẩm, bên chỗ của Lạc Thiên có một món
canh diêu cá, đồ hải sản, còn phần lớn cô đều đặt về bên mình. Tờ mục tiêu tăng
cân đó không phải của Lạc Thiên mà của cô, hỏi Triệu Đông Kỳ anh ta ấp úng bảo
làm theo chứ không cho lí do, càng ngày cô càng thấy mờ ám.
- Cô tính ăn hết cả chỗ thức ăn này ? - Lạc Thiên đang ở độ trưởng thành, chất
dinh dưỡng sẽ được chuyển hóa thành năng lượng cho các hoạt động thường ngày,
còn cô đúng là cũng đang phát triển đấy nhưng có phải đốt cháy năng lượng nhiều
gì đâu, sao ăn hết được. - Cẩn thận Cáo bị bội thực đấy !
Khả Vy không nói, chăm chỉ ăn, cố mà nhồi nhét, gắng ăn bảy phần. Chắc cứ thế
này vài hôm nữa cô thành con heo quay mất thôi, trước khi lấy chồng thì bắt
người ta ăn ít, lấy chồng rồi lại ép ăn tạp, thức ăn đúng là rất ngon, không ăn
thì lại tiếc.
- Hờ ! - Cứ kết thúc một hiệp Khả Vy lại há miệng nghỉ ngơi, ăn cũng mệt.
- Ăn nhiều ị nhiều đấy ! - Lạc Thiên đã quen với việc được gia nô hoặc các
người đẹp gắp đồ ăn cho, các nàng ấy thường chỉ gẩy gót ăn cảnh thế mà con Cáo
này không coi người đối diện ra gì, anh chưa từng hình dung ra cái gia đình nào
mà vợ ăn không ngừng nghỉ trong khi chồng đã tỏ thái độ không thích.
- Việc của tôi không cần anh phải lo, bụng tôi xấu lắm nên không sợ tắc bể phốt
đâu !
Kết thúc vữa ăn, Lạc Thiên tranh thủ lúc Khả Vy đang rửa bát, anh bật tivi lên,
cho đĩa phim ma vào, ở góc phải có kí hiệu kênh truyền hình HBO và phụ đề. Đợi
cô xong xuôi thì gọi ra :
- Cáo ! Có phim hay này !
Cách của Trần Hùng đưa ra cổ lỗ sĩ kinh khủng nhưng lại có thể được áp dụng bất
kể trường hợp nào. Phái nữ thường sợ ma, áp dụng vào trường hợp của Khả Vy, đưa
ra một bộ phim kinh điển, mời nàng xem rồi cô ta sẽ hét và đề nghị ngồi cạnh
anh cho bớt lạnh người khi theo dõi đến cảnh ghê rợn, khi đó anh sẽ kiểm chứng.
Tình huống dự bị : nếu cô ta vô cảm với ma, anh đành tráo vai trò mất mặt một
xíu, giả vờ sợ hãi mà ép phải ngồi cạnh nhau. Kiểu gì cũng chứng thực được việc
đêm hôm ấy.
- Không xem à ? - Thấy Khả Vy đi lên lầu, anh hỏi lại.
- Phòng tôi cũng có tivi !
- À thì… thực ra là đĩa phim ! Phim kinh dị, thôi, nếu cô sợ thì lên lầu đi,
tôi xem một mình cho thoải mái !
Thế là cô lên thật, chẳng lẽ kế hoạch đổ bể. Lạc Thiên hậm hực, anh cũng lại
càng trách mình hơn, có lẽ đêm ấy… vì thế cô ta mới giận mình. Không, mình
không tin có chuyện gì xảy ra, cùng cực lắm chỉ là hai người cùng nằm trên một
chiếc giường thôi.
Khả Vy ngồi trong phòng, lần lượt chuyển kênh một cách nhàm chán. Càng nghĩ
càng thấy ghét, sao hắn lại gọi mình là cáo ? Mình hiền lành thế này cơ mà, mấy
đứa con gái theo hắn mới là cáo ấy ! Đồ trọng sắc khinh vợ !
Lạc Thiên tắt đèn, chỉ để ánh sáng mờ ảo từ tivi tỏa ra, bật loa lớn hy vọng âm
thanh sẽ lọt vào phòng trên tầng.
Cảnh phim hiện ra là một cô gái đi vào thư viện trường tầm 5h chiều, bắt gặp
một anh sinh viên cao ráo điển trai duy nhất ở đó, anh ta chủ động làm quen.
Chẳng cần xem tiếp Lạc Thiên cũng biết đó là con ma, kiểu gì tý con bé kia cũng
bị con ma này lừa cho mấy vố.
Anh đăm chiêu nhìn màn hình tivi mà chẳng chú tâm. Ngay cả khi đến đoạn cao
trào lần thứ nhất :
Đồng hồ
điểm 12h, cô gái tên Jimmy Tran đó bị nhốt vào trong một phòng đựng toàn sách
cổ, hồn ma của chàng trai kia xuất hiện dưới cái bóng của cô, lập lờ.
Khả Vy không có việc gì làm, cô xuống bếp tìm đồ nhai cho đỡ buồn miệng cũng là
để kiểm tra xem Lạc Thiên còn ở nhà hay đã đi đâu rồi. Nhìn thấy phía dưới đèn
tối om lòng thoáng buồn nhưng lại pha lẫn tiếng động lóc cóc của cối xay gió cũ
kĩ, hy vọng anh vẫn ở đó. Vừa thấy bóng dáng cô đi xuống, Lạc Thiên đã vờ phá
lên cười lớn :
- Ha ha ha ! Tức cười chết mất ! Sao buồn cười ơi là buồn cười ! - Ba câu nói
ba lần động từ « cười » được lặp lại, anh