
ờ báo, không thèm đếm xỉa đến mùi dầu sực nức bên cạnh và đám nữ
nhân viên đang nhìn mình.
- Phong.. Thế nào? - Tiểu Vy xoay người Lục Quân lại. Cầm bộ vest trên tay ướm thử vào người Lục Quân.
- Anh thấy bộ này hợp với Lục Quân không?
- Hợp! Hợp lắm! - Lãnh Tư nhảy mồm vào.
Tiểu Vy nở nụ cười dịu dàng với Lục Quân:
- Lục Quân! Anh đi thử đồ đi! Đường Hi ở phòng số 2.
- Lãnh Tư! Anh lại đây đi! - Nàng xoay người vào trong quầy.
Lãnh Tư đang định đứng dậy thì hắn nói:
- Cho dù em có ra vẻ trẻ con bao nhiêu thì cô ấy vẫn sẽ đánh bại em thôi!
- Anh! Em mới 25, kém anh có một, hơn Tiểu Vy cũng một. Anh nghĩ em trẻ con à?
- Lãnh Tư..? - Nàng từ trong quầy vọng ra.
- Anh tới đây! - Lãnh Tư vui vẻ trả lời. Đứng dậy đi đến bên nàng.
- Anh thấy thích màu nào hơn? - Nàng đem tờ bảng màu đưa cho anh.
- Xanh tím than đi! Anh thích màu đó!
- Ưm... - Nàng vòng qua lưng hắn, nhìn qua rất giống là nàng đang ôm anh.
Cảnh tượng này lập tức đập vào mắt, hắn đứng lên đi vào quầy. Mấy nữ nhân viên thấy vậy liền đi theo vui vẻ nói:
- Lạc thiếu, anh mặc bộ này rất hợp!
- Lạc thiếu, sao anh không thử bộ này...
Hắn mỉm cười, đưa tay lấy đại một bộ vest màu đen. Đi đến kéo tay nàng vào phòng thử đồ.
- Này anh làm gì vậy?
- Giúp anh thử đồ đi!
- Nè nè! Tôi thì sao? - Lãnh Tư thấy vậy khẽ mỉm cười, đánh trống lảng gọi mấy cô nhân viên kia.
Trong phòng thử đồ, hắn tham lam chiếm lĩnh bờ môi nàng, tận hưởng vị ngọt lịm trong miệng nàng
- Na.. này..! - Nàng kéo hắn ra, thở dốc.
- Em phải là vừa ôm Lãnh Tư? - Hắn ép nàng vào tường, đôi môi khé sát vành tai nàng.
- Không phải a! Em là chỉ lấy số đo thôi..
- Vậy nếu anh lấy số đo của em?
- Anh... - Nàng đỏ mặt.
- Hi! Đùa thôi! Anh biết rõ số đo của em ngay đêm đầu tiên rồi! - Hắn cười tà.
Bàn tay to lớn phác thảo đường cong trên cơ thể nàng, hắn ghé sát tai nàng. Hơi thở phả vào vành tai mẫn cảm của nàng:
- 89...58...90.. Bảo bối! Em là tuyệt nhất đấy! -Hắn ngầm quan sát khuôn mặt dần ửng hồng của nàng. Nụ cười tỏ vẻ mình đã thắng.
Đứng bên ngoài, đám người kia bán tính bán nghi hai người họ đang làm gì trong đó bằng cuộc đối thoại sau:
Đường Hi: Haizz! Làm gì lâu vậy?
Lãnh Tư: Họ làm chuyện cần làm à? Thật hồ đồ khi tôi giúp họ..
Lục Quân: Đúng đấy!
Đường Hi: Này! Tay anh để đâu?
Lãnh Tư: Nên nhớ tôi là kẻ độc thân ở đây đấy!
Lục Quân: Kệ anh thôi! Chúng tôi cũng làm! Anh chơi cùng Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đi.
Lãnh Tư: Anh tính giết tôi à?
Lục Quân: Anh muốn xem chúng tôi làm không?
Lãnh Tư: Câm hết miệng đi!
Lục Quân: Vậy sao anh còn chưa câm?
Lãnh Tư: ...
7 giờ, tại biệt thự của Khải Bình...
Tiểu Vy mặc một bộ váy màu hồng
phấn tôn lên làn da trắng nõn, mái tóc suôn dài tự nhiên, khuôn mặt
không chút tạp hóa, đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi dài cong vút đôi
lúc lại khẽ rung động, bờ môi mọng nước đỏ hồng tự nhiên. Nàng tối nay
không hề trang điểm, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên mỹ miều thu hút bao ánh mắt hâm mộ thèm muốn của cả nam lẫn nữ giới trong bữa tiệc tối nay.
Lãnh Phong mặc một bộ vest đen, mái tóc tự nhiên phong tình, khuôn mặt tuấn
lãng, đôi mắt không chút biểu cảm, hai tay đút vào túi quần thong dong
đi đằng sau nàng. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt nam nhân nhìn không đúng chỗ,
hắn lại ra hiệu với đám vệ sĩ đi sau lên \"dọn đường\", thậm chí có lúc
hắn chưa kịp phản ứng họ đã lên \"dẹp đường\" trước rồi.
Nàng đi đằng trước nói với hắn:
- Ở đây làm gì có phóng viên đâu? Anh nói họ dẹp đường làm gì? (Nàng ơi hiểu theo nghĩa đen rồi nàng ơi!=.=)
- Anh đâu nói có. Chẳng qua là có người nhìn không đúng chỗ thôi? - Hắn tỉnh bơ đáp.
- Vậy anh nghĩ nhìn đâu mới là đúng chỗ?
- Dưới đất.
- ... - Nàng không nói gì. Vẫn cười nói với mọi người bình thường.
Lúc này, ở xa xa, một nam nhân ung dung ngồi nhìn về phía nàng. Hắn đã quan sát nàng từ lúc nàng vào đây. Nàng đã thay đổi hoàn toàn, nàng đẹp hơn
rất nhiều. Nàng bây giờ trước mắt hắn không phải một con bé quê mùa đeo
kính nữa, giờ nàng là người phụ nữ có sức hút mê người. Hắn nhìn Lãnh
Phong kéo nàng vào lòng, nàng không hề phản ứng, vẫn nở nụ cười dịu
dàng, trong lòng hắn dâng lên cảm xúc tiếc nuối. Giá như lần đó hắn
không làm vậy, giá như lần đó hắn yêu nàng, thì giờ có lẽ hắn sẽ là
người ôm nàng, là người yêu thương nàng kia.
Trợ lý đứng cạnh hắn, theo tầm mắt của hắn nhìn nàng nói nhỏ:
- Trần thiếu, Bạch tiểu thư ở đây.. Hay tôi thu xếp lại xe?
- Không cần! - Hắn ngắt lời.
- Tôi định sẽ nói với em vài câu... - Hắn nhìn nàng nói.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------