Polly po-cket
Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324702

Bình chọn: 8.00/10/470 lượt.

hìn bàn tay mình hòa quyện cùng nắng,
nói một câu mà ngay cả Tiểu An không nghe được:

- Có thứ gì đó... mình cảm thấy.. Lãnh Phong sắp rời khỏi mình... Phải không?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi Tiểu Vy được xuất viện, nàng nằng nặc đòi Lãnh Phong dẫn đi chơi biển.
Hắn dù gì tuần này cũng rất rảnh, lên hắn đưa Tiểu An cùng mọi người đi
biển luôn. Trên đường đi, Tiểu Vy liên tục làm rơi đồ ra ngoài như: điện thoại của Tiểu An, kem chống nắng của Đường Hi, ống nhòm của Khải Bình, đồ chơi của Tiểu Bạch, và cuối cùng là áo của Lục Quân... Bây giờ trên
xe chỉ còn hắn và Tiểu Hắc không mất thứ gì, tất nhiên là ngoại trừ nàng ra. Cho dù mất điện thoại, Tiểu An cũng chẳng bận tâm vì nó chỉ dùng để liên lạc, hơn nữa nàng là em gái yêu quý của cô, ai trách được. Thiệt
hại nặng nhất là Lục Quân, hắn đã mất chiếc áo hàng hiệu và còn phải mua cho Đường Hi đống đồ nữa. Hắn ngầm thương tiếc cho Lục Quân. Còn Khải
Bình thì lấy tiền cá cược thắng của Lục Quân mua cái mới.

Đến nơi,
nàng chạy vội xuống, cởi cúc áo ra. Lãnh Phong trợn mắt nhìn nàng đang
cởi áo giữa bao ánh mắt của mấy tên dã lang kia. Hắn nói:

- Vy Vy! Em làm gì?

- Thì là thay đồ a! - Nàng tiếp tục cởi.

Hắn hét lớn:

- Em biết em đang thay đồ ở đâu không hả?

- Yên tâm mà! - Nàng cởi xong áo, tiếp tục ném đi chiếc váy của mình. Thì ra là nàng có mặc đồ bơi bên trong. Nhưng mà màn này cũng làm hắn đứng
tim a!

- Nhanh nào Đường Hi, Tiểu An! - Nàng quay ra cười lớn.

Đường Hi cũng cởi đồ, còn Tiểu An mặc váy liền nên nhanh hơn. Để ba mỹ nam đằng sau đứng hình nhìn nhau:

- Bọn họ kế hoạch trước rồi hả?

Khải Bình tựa vào cửa xe, nhìn Tiểu An đang vui đùa cùng hai người kia.
Bất giác mỉm cười, anh nhớ lại cái ngày ở bệnh viện thăm Tiểu Vy...

Anh đang thong dong đi lại trên hành lang bệnh viện. Bỗng Tiểu An ngang
qua, vô tình huých phải anh. Nhưng cũng không thèm quay lại, cô đi tiếp. Anh nói:

- Này! Ít ra cô phải xin lỗi một tiếng chứ?

- Xin lỗi? - Nàng vẫn đứng đó, không quay lại.

- Đúng vậy! Phép lịch sự tối thiểu! Cô không có à?

Nàng quay lại, sắc mặt lạnh tanh nhìn hắn. Hắn giật mình:

- Cô...

- Phép lịch sự của tôi chỉ dành cho những người tôi quen biết. Không có ngoại lệ! - Nói rồi, nàng quay lại đi tiếp.

- Này! - Anh chạy lên, đứng trước mặt Tiểu An. Cô chỉ cao hơn Tiểu Vy một chút, nước da hơi ngăm, mái tóc cắt ngắn cá tính, cô mặc chiếc áo phông và quần sooc, rất dễ vận động. Khuôn mặt rất giống Tiểu Vy, chỉ có điều ánh mắt rất sắc bén, nhanh nhạy, còn ở chỗ xương quai xanh có hình săm
con rồng. Thân hình nàng tuy không được như Tiểu Vy, nhưng với phong
cách như vậy cho anh biết cô là người rất năng động.

- Anh nhìn đủ chưa? - Tiểu An thấy rất khó chịu, cô nhìn hắn.

Khải Bình liếc qua tay phải cô, ngón trỏ cô có vết chai mờ mờ. Anh hiểu ra được người trước mặt mình là ai, vội cười:

- Cô hẳn là Tiểu An. Cô hay dùng súng không?

- Sao tôi phải trả lời anh! Tránh ra! - Nàng đi qua hắn.

- Tôi là người của Lãnh Phong!

Nàng khựng lại, nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Anh cười:

- Bạch Tiểu An! Chúng ta cùng một đội...

Anh nhớ lại lúc đó, bật cười. Ở đây, ngoại trừ Tiểu Vy thì Lục Quân, Tiểu
An, Đường Hi cùng anh luôn có vết chai ở ngón trỏ. Do khi sử dụng súng,
ngón trỏ dùng để bóp cò súng. Nếu dùng súng nhiều thì lâu ngày vết chai
cũng sẽ xuất hiện. Riêng Lãnh Phong ra. Vì bản thân Lãnh Phong không cần sử dụng chúng, hắn chỉ cần mở miệng là có thể giết bất kỳ người nào hắn muốn. Anh nhớ lại lần đó, một kẻ đã âm mưu lật đổ tổ chức của hắn, ai
biết hắn hôm sau thu mua toàn bộ gia sản công ty của kẻ đó, sau vài
ngày, báo đăng tin có gã đó nhảy lầu tự tử. Hắn đã gián tiếp giết chết
hắn, hắn luôn thâm độc. Hắn lúc trước mỗi ngày đều thay một người phụ
nữ. Giờ thì lại đem lòng đi yêu Tiểu Vy kia.

Đang nghĩ ngợi, chợt một hơi lạnh áp vào mặt anh. Khải Bình nhìn lên, thấy Tiểu An đứng đó, đưa cho anh lon bia:

- Nè! - Cô cười.

Anh nhận lon bia lạnh, hỏi cô:

- Em mang bia?

- Tôi đã đem bỏ trộm mấy lon bia vào ngăn đá. Lãnh Phong không cho mang
bia đi vì sợ Tiểu Vy sẽ uống. - Nàng cũng tựa vào cửa xe, nhìn hắn.

- Vậy à? Phụ nữ uống bia nhiều không tốt đâu!

- Vậy anh nghĩ đàn ông uống bia nhiều bụng sẽ ra sao? - Cô cười.

- Cũng chẳng sao! Nhưng em như vậy, uống bia nhiều tôi sẽ thương lắm đấy! - Khải Bình khé sát vào tai cô thì thầm.

Cô đánh vào tay hắn, cười:

- Anh là đang tỏ tình?

- Vậy thì sao? Em không đồng ý? - Anh cười tà.

Nàng cười, đưa vỏ lon bia cho hắn. Rồi đi, không quên ném lại câu:

- Cũng không hẳn! Biết đâu lần tới tôi sẽ đồng ý..

Hắn mỉm cười. Quay ra, thấy Lục Quân lù lù ở đó. Anh giật mình:

- Cậu