
sát người con gái kia.
- Sao rồi?
- Mày... - Selly ôm chân, cắn răng chịu đựng. Rút từ trong túi ra một xấp ảnh, ném về phía nàng.
- Xem đi! Xem cho rõ đi! Mày chẳng qua chỉ là người vợ trên danh nghĩa thôi!
Liếc qua vài tấm ảnh, hầu hết là ảnh hắn cùng cô ta. Thời gian chụp... hai ngày trước.
- Muốn sống thì lấy khăn bó chỗ đó đi! - Nàng khẽ nhắm mắt, ném chiếc khăn cho cô.
- Từ khi nào... cô đã thành như vậy? - Selly bó vào vết thương, nhìn người con gái ngồi đối diện.
- Ý cô là sao?
- Cô không giết tôi... Cô không hề bị kích động bởi tấm ảnh kia..
- Ừm? - Nàng bỏ qua vế sau.
Selly cúi đầu. Không nói một lời nào.
Tiểu Vy cũng không nói gì, khẽ nhắm mắt. Có cũng được! Không có cũng chẳng
sao! Nàng cũng đã định trước được cái ngày này. Nàng cùng lắm chỉ là đồ
chơi của hắn. Chán rồi lại bỏ.
- Tôi thực ra... - Selly vẫn cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ.
- Biết không? Cô bị thương mà vẫn nói chuyện được như vậy. Tôi thật khâm
phục đấy! - Nàng lấy chai rượu trong túi, ngửa cổ tu một hơi.
- Cô không sợ sao?
- Cái gì? - Nàng khẽ cau mày. Nếu nàng có vào tù thì nhất quyết sẽ không ở tù cùng cô ta. Sao cô ta bị trúng đạn mà nói nhiều như vậy chứ?
- Cô không sợ mình sẽ chết ở đây sao? Từ lúc ở đây cô đã bắn chết hàng chục
người của Sophie. Lúc trước tôi gặp, cô rất nhu mì, hiền lành... sao cô
có thể mạnh mẽ được như vậy trong hoàn cảnh này?
Trong tích tắc, nàng bỗng nhớ đến hình ảnh hắn. Khẽ bật cười:
- Có lẽ... tôi quá ỷ lại vào Lãnh Phong...
- Cô hận về việc anh ấy không nói cho cô anh là Phong ca? Về việc tấm ảnh này?
Tiểu Vy giật mình nhìn cô ta. Không sai! Nàng dù gì cũng là vị hôn thê của
hắn. Ít nhất cũng phải nói cho nàng biết. Chứng kiến vụ việc hắn giết
người, nàng biết hắn là Phong ca. Nhưng hắn phải nói chứ? Nếu nàng không biết, hắn sẽ che giấu nàng đến hết đời? Còn nữa! Nếu nàng vốn chỉ là vợ trên danh nghĩa, sao lại phải tiếp cận nàng? Để nàng xiêu lòng rồi lại
bỏ rơi nàng như vậy?
- Tôi rất ganh tị với cô. Vì Lãnh Phong đối xử
rất tốt với cô. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như vậy? - Selly thấy nàng
uống thêm nhiều rượu. Tiếp tục đả kích thêm lần nữa.
Đau! Đừng nói nữa! Lừa đảo! Giả tạo! Nàng cắn răng, bàn tay cầm chai rượu cũng tăng thêm lực đạo.
- Muốn đổi không? - Mở mắt, mũi nàng có chút cay cay, cố kìm không cho nước mắt rơi xuống.
- Gì? - Selly mặt ngoài ngây ngô, nhưng bên trong khẽ cười đắc thắng.
- Chúng ta đổi nhau một chút! - Nói rồi, nàng lôi một chiếc mặt nạ ra, ném về phía Selly.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khải Bình bước ra từ ngôi nhà cỗ mục nát. Tay cầm máy tính bảng quay đi lại loạn xạ. Cuối cùng kết luận một câu:
- Tiểu Vy vẫn ở chỗ dòng suối đó!
- Tốt! - Lãnh Phong bước ra. Đối diện hắn là Sophie đang nửa quỳ nửa ngồi.
- Nói! Cô có đụng đến Tiểu Vy? - Tiểu An cầm súng, chĩa về phía cô ta.
- Tôi...
- Đoàng!!
- Không ấp úng! Nói! Có hay không? - Đường Hi nói.
- Có... - Sophie cắn răng, giọng nói nhỏ vang lên.
Lãnh Phong khuôn mặt không chút biểu cảm, kéo cô ta lên.
- Tôi không muốn em bị tổn hại. Ngay từ đầu tôi đã nói em hãy tránh xa ra. Đừng đi vào rồi.
- Phong... - Giọng nói của hắn áp sát khuôn mặt Sophie, cô đỏ mặt, khẽ gọi tên hắn.
- Đoàng!! - Một phát súng vang lên giữa rừng. Viên đạn găm sâu vào ngực
bên trái nàng. Máu tràn ra, thấm đẫm chiếc váy màu lam nhạt.
- Tôi
cho cô gọi tôi là Phong? Người phụ nữ duy nhất được gọi tôi như vậy phải là người tôi yêu. Đáng tiếc... cô đã phạm sai lầm khi động vào cô ấy! - Hắn giơ khẩu súng lên.
- Cạch! - Tiếng lên đạn.
- Anh...? - Sophie ôm ngực, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn.
- Đúng rồi! Cô cũng không được phép gọi tôi như vậy!
Hắn cười lạnh. Ánh mắt khinh thường nhìn cô ta. Tốt nhất là làm cho cô ta
biến mất khỏi mắt hắn. Chừng nào cô ta còn sống, Tiểu Vy của hắn sẽ
không được yên.
- Đoàng!!
Cảnh tượng này làm bốn người kia rùng
mình, khuôn mặt trắng bệch nhìn hắn. Hắn giết người vẫn còn có thể cười
được.. Thật đáng sợ! So với trước đây, cảnh tượng này còn kinh sợ hơn
gấp vạn lần.
- Đi! - Vội sải bước đi về phía trước. Hắn cảm thấy như
có cái gì đó không đúng lắm. Tại sao hắn lại có cảm giác như nàng ngày
một xa hắn? Vậy là sao?
- Ok! Cô có cần gì nữa không? - Tiểu Vy xắn tay áo xách túi.
- Tôi không sao...
- Ở nơi này khá ẩm ướt! Cẩn thận vết thương. Họ sẽ đến đây ngay. Còn thứ
gì đáng nghi ở đây không? - Nàng nhìn quanh cái hang xem xét kỹ lưỡng.
- Ổn rồi! Cô cứ đi đi! - Selly phẩy tay.
- Nhớ từ chối đấy! - Nàng quay lại nói với Selly, rồi đi ra khỏi hang.
Qua lớp nước trắng đục, cô thấy Tiểu Vy đã đi khỏi. Cư