
nàng:
- Vy Vy, đến lúc rồi.
Nàng chưa kịp tiếp lời. Hắn chặn miệng nàng bằng một nụ hôn. Cánh môi bạc
phủ lên môi mọng nước của nàng. Lợi dụng nàng không kịp phản ứng, hắn dễ dàng xâm nhập, nhanh chóng đoạt lấy hô hấp của nàng. Thân mật công khai như vậy, rõ ràng là câu trả lời của hắn cho đám phóng viên.
Nàng cảm thấy hơi khó chịu, dùng tay đẩy hắn ra một chút. Nói với hắn rằng,
nếu cứ tiếp tục thì nàng sẽ chết vì không thở được mất. Lúc này hắn mới
buông, nhìn nàng ngượng ngùng nhìn hắn, hắn cười ôm nàng áp sát vào
lòng, tỏ vẻ sở hữu. Nói với đám phóng viên:
- Nghe đây! Hãy viết thật chính xác vào! Bạch tiểu thư đây là người phụ nữ của tôi! Tôi và cô ấy sẽ kết hôn!
Khi vệ sĩ đưa đám phóng viên kia đi khỏi thì Tiểu Vy vẫn chưa hết bàng
hoàng về câu nói của Lãnh Phong. Nàng vốn nghĩ hắn chỉ đùa thôi mà. Đâu
ngờ hắn làm thật chứ?
- Vy Vy... - Lãnh Phong khẽ gọi nàng
- Vâng?
- Anh đã nói là sẽ làm. Anh chưa bao giờ nuốt lời! - Hắn nhìn nàng khẳng định
- ... - Im bặt. Người đàn ông này thật thần nha. Nàng không hề hé răng mà vẫn đoán được ý nghĩ trong đầu nàng mà nói ra. >\"<
- Lãnh Phong...- Khải Bình gọi hắn, đồng thời nhếch cằm về phía nhóm người đàn ông đằng sau. Ý nói hắn ra tiếp.
Hắn hiểu ý. Xoay Tiểu Vy lại, hôn lên trán nàng nói:
- Vy Vy, anh có việc chút. Em ở đây ăn chút gì nhé?
- Vâng! Anh đi đi! - Nàng nhìn đám tư nhân kia. Tiệc lớn như vậy, tất
nhiên không tránh khỏi việc Lãnh Phong phải đi tiếp khách. Nàng cũng
không dám cản hắn.
Hắn cùng Khải Bình đi rồi. Nàng ngồi xuống ghế sa
lông, khẽ thở dài. Một người mặc y phục đầu bếp, y phục này dành riêng
cho bếp trưởng, nên nàng rất dễ nhận ra
- Bạch tiểu thư! Đây là bánh
tiramisu hảo hạng, Lạc thiếu có dặn chúng tôi làm riêng cho tiểu thư.
Chúc tiểu thư ngon miệng! - Đầu bếp trưởng đặt đĩa bánh xuống bàn, mỉm
cười với Tiểu Vy.
- Cảm ơn ngài! - Nhận đĩa bánh từ tay bếp trưởng, nàng mỉm cười.
Vừa ăn nàng vừa nhìn về phía Lãnh Phong. Hắn đang bàn với đám tư nhân điều gì đó, bỗng chốc lại nhìn nàng mỉm cười.
Một người đi đến trước mặt nàng, giọng nói đầy chế giễu tra hỏi:
- Cô là Bạch Tiểu Vy?
Nàng theo phản xạ nhìn người đối diện. Nữ nhân này cao bằng mang tai Lãnh
Phong, rất là cao a. Trong khi Tiểu Vy chỉ cao bằng vai hắn, hơn nữa lúc này nàng đang ngồi nên rất khó nhìn người phụ nữ kia.
- Vâng! Cô là...
- Hừm! Selly, tôi nổi tiếng như vậy cô không biết sao? - Nữ nhân kia nhìn nàng, giọng vẫn đầy vẻ khinh bỉ.
Nàng nhìn nữ nhân kia, cô ta có làn da hơi ngăm đen, khuôn mặt phủ lớp phấn
dày, mùi nước hoa nồng nặc khiến nàng rất khó chịu, nàng ném cho cô nàng kia một câu không nể nang gì:
- Tôi biết! Nhưng là trong ảnh cô đẹp hơn nhiều!
Selly tức tím mặt, nàng nói vậy không phải là nói ảnh cô chụp là có chỉnh sửa sao? Cười lạnh, cô lại nói:
- Hừm! Hay chăng Bạch tiểu thư chỉ là tình một đêm của Lạc thiếu, sao lại ăn nói hồ đồ vậy?
- Ừm! - Nàng trả lời bâng quơ
- Ha! Cô nghĩ rằng Lạc thiếu sẽ yêu cô sao?
- Tôi nói tôi nghĩ vậy ư? Nực cười!
- Chát!!! - Tiếng động này, khiến ai trong phòng cũng phải nhìn nàng và Selly
Cô cho nàng một cái tát, rất mạnh. Nhưng nàng vẫn ngồi đó, đưa mắt nhìn nàng. Selly hét lớn:
- Tôi nói cho cô biết! Đừng hòng bước chân vào nhà Lạc thiếu! Cô xem đi!
Cô nghĩ lúc này Lạc thiếu sẽ bảo vệ cô ư? Lạc thiếu của tôi, cô đừng
nghĩ mình có cơ hội!
- Bạch tiểu thư... - Vài người ra nói nhỏ với nàng, họ muốn giúp nàng.
Nàng vẫn im lặng. Đôi mắt toát ra một tia khinh bỉ nhìn Selly, cười lạnh:
- Không cần!
Selly lúc này, nụ cười đông cứng trên mặt. Nhìn nàng buông dĩa ra, đứng dậy đi về phía cô
- Chát!!!!
Một cái tát, lực đạo của nàng còn mạnh hơn Selly tát nàng lúc trước, khiến
cho mặt cô lệch hẳn đi, lớp phấn phai đi, hiện rõ ràng. Mọi người trong
phòng không ai nói cũng không ngăn cản, kể cả hai vị trưởng lão và Lãnh
Phong. Họ đều nghĩ rằng Selly là đáng bị vậy, ngang nhiên đến gây chuyện với nàng, còn tát nàng nữa.
- Nói đi...
Selly nhìn nàng, lập tức
bị dọa sợ hãi, chỉ mới vài phút, nàng sao có thể thay đổi thái độ nhanh
vậy? Ngài Bạch nhìn xuống, thấy cô cười lạnh, đôi mắt lãnh âm nhìn
Selly, hô hấp liền cứng ngắc.
- Gì..? - Selly cụp mắt, không dám nhìn cô, giọng nói hơi run run
- Nói.. nếu Lãnh Phong là của cô. Vậy Selly, sao Lãnh Phong không cưới cô?
- Tôi..
- Nếu anh ta yêu cô, chắc cũng không để cô làm nhân tình bên ngoài đâu nhỉ?
Selly im bặt. Cô không thể trả lời được câu hỏi kia. Chỉ còn cách chôn chân
tại chỗ, không dám hé một câu. Tiểu Vy ngày càng đến gần cô, cô còn cảm
thấy khí lạnh, khẽ rùng mình. Cô đưa ánh mắt lên nhìn nàng, bỗng bị ánh
mắt đó dọa sợ:
- Á!!! Đừng động vào tôi!!- Theo bản năng, cô đẩy nàng ra, ôm đầu hé