
ảo là có khả năng đấy thôi?"
Lần này lại đến lượt ông chủ hiệu sách, vì trong lòng cảm thấy có lỗi, cứ ngần ngừ mãi, không biết phải nói sao.
"Thật ngại với công tử quá... Lần trước đã bảo được, bây giờ nói thế này đúng là chẳng ra làm sao. Có điều nhiều người cho rằng chỉ dựa vào một lần
ăn may trước kia thì chưa thể tín nhiệm công tử được. Nói gì thì nói,
công tử hãy còn trẻ, lại chẳng phải cử nhân hay tiến sĩ. Tôi cũng hiểu
công tử có hoàn cảnh riêng không thể ra ứng thí, nhưng... Những người
cần thuê Cự bích, cứ nhất định phải là tiến sĩ hay cử nhân mới chịu. Đối với họ, dùng công tử vào việc này chẳng khác gì đánh bạc..."
Ông chủ hiệu lén quan sát chàng thư sinh, khuôn mặt xinh đẹp còn hơn một kỹ nữ môi son má phấn đang tràn ngập nỗi thất vọng ghê gớm. Càng cảm thấy
có lỗi hơn, ông tiếp tục thủ thỉ:
"Dù vậy, nhờ làm Cự bích lần đó mà giá Tả thủ của công tử đã tăng lên đáng kể, âu cũng là việc tốt đấy
chứ! Trước giờ tôi cứ nghĩ công tử chỉ biết viết chữ đẹp thôi, không ngờ tài văn chương cũng lại xuất chúng đến thế, chấp bút một lần mà đỗ
luôn. Thực ra công tử chỉ cần đỗ Cử nhân hoặc Tiến sĩ thì chuyện làm Cự
bích sẽ xuôi chèo mát mái ngay... Kể cả là qua vòng Sơ thí... Làm cái
nghề này hiếm ai cùng lúc kiêm được cả Tả thủ lẫn Cự bích lắm, chỉ cần
công tử có vòng hào quang kia, nhất định sẽ nhận được nhiều mối gấp mấy
lần người khác. Mà rốt cuộc là vì lý do sâu xa gì khiến công tử suốt
ngày nói không thể ra ứng thí được thế? Lẽ nào có nỗi khổ riêng..."
"Ông đừng nói nữa. Không có nỗi khổ riêng khổ chung gì đâu. Chẳng qua là, dù tôi có đỗ kỳ Tiểu khoa đi nữa, nhưng không có người quen lo lót trong
triều e cũng khó lòng kiếm được một chức quan Cửu phẩm nhỏ nhoi. Đã thế
thì thà dứt khoát không thi cho xong."
"Vậy chỉ cần công tử chịu
khó học thêm chút nữa, đỗ ở kỳ Đại khoa là được. Công tử có năng lực,
lại còn trẻ như thế, chắc chắn không vấn đề gì đâu. Đám Tả thủ, Cự bích
đa phần đều đã lớn tuổi, chẳng trông mong gì vào kỳ Đại khoa nữa nên mới xem đây như một cách kiếm cơm. Dĩ nhiên bọn họ dù có đỗ kỳ Đại khoa thì xét về tuổi tác, gia thế cũng khó mà làm được quan lớn. Nhưng công tử
đây khác bọn họ chứ!"
Chàng thư sinh thở dài chán chường, khiến
ông chủ hiệu sực nhớ tới lần đầu tiên, cách đây vài năm, khi chàng ta
đến cửa hiệu mượn sách.
Bấy giờ, chàng thư sinh mới chỉ là một
cậu bé con. Vài lần đến mượn sách rồi tình cờ nhìn thấy người ta chép
sách, cậu bé đã thẳng thừng tuyên bố rằng mình cũng muốn làm công việc
đó. Cậu bé nói trong nhà có người ốm, cần kiếm tiền mua thuốc. Ông chủ
hiệu tuy thấy cậu bé rất tội nghiệp, nhưng công việc này không thể giao
bừa, bèn viện cớ muốn xem nét chữ để thoái thác. Nào ngờ cậu bé viết
luôn Khải thư cho ông xem, nét chữ cứng cáp gọn gàng chẳng có vẻ gì là
của một đứa trẻ. Vậy là ông chủ hiệu sách đã giao việc cho cậu luôn lần
đó. Cậu bé nhận lượng công việc mà một người chép chữ thành thục nhất
cũng phải làm mất hai ngày, nhưng chỉ sang hôm sau đã hoàn thành và mang đến, trong mắt vằn lên những tia máu đỏ. Rồi cậu lại nhận việc mang đi. Như người không biết đến giấc ngủ, cậu liên tục làm việc như vậy. Ban
đầu ngày nào cậu cũng đến, dần dà vài ngày mới đến một lần. Chỉ đơn giản vì cậu đã nhận nhiều việc đến mức phải mất từng ấy ngày mới xong.
Về sau, có người tình cờ nhìn thấy bút tích của cậu, bèn ngỏ ý thuê cậu
làm Tả thủ. Cậu bé, bấy giờ đã là Kim công tử, đắn đo suy nghĩ khá lâu
bởi làm Tả thủ nếu bị phát giác sẽ phải chịu hình phạt rất nặng, nhưng
cuối cùng vẫn nhận việc vì muốn kiếm tiền. Mối nhân duyên giữa ông chủ
hiệu sách và chàng thư sinh cứ vậy kéo dài cho đến tận bây giờ. Có điều
quen biết qua lại đã mấy năm mà ông chủ hiệu vẫn chẳng biết chút gì về
chàng thư sinh, chàng ở đâu, tên đầy đủ là gì ông đều không hay. Nhưng
với ông, điều lạ lùng nhất không phải hành tung, mà chính dung mạo xinh
đẹp hệt như con gái của chàng.
Chính bởi vẻ bề ngoài ấy mà có dạo ông chủ hiệu sách nghi ngờ chàng thư sinh là gái giả trai. Xét về chiều cao thì chàng quả có cao hơn nữ nhi bình thường, nhưng thế cũng chẳng
chứng minh được điều gì, ông chủ hiệu vẫn khó dứt bỏ được mối nghi ngờ.
Mãi đến khi ông phát hiện ra chàng thư sinh mang theo bên người hiệu bài nam đinh, lại chấp nhận làm Tả thủ vốn là công việc không phải đàn ông
ai cũng đủ can đảm để làm, mối nghi ngờ ấy mới dần tiêu tan. Quan trọng
nhất là, hễ thấy chàng thư sinh nở nụ cười e thẹn là đám gái trẻ cô nào
cô nấy đều sững sờ như hoá đá. Từ đây có thể thấy chàng thư sinh hẳn
phải có vẻ đẹp nam tính riêng chỉ chị em mới nhìn ra.
"Hôm nay thế thôi, tôi về đây. Chuyện kia chắc khó nhưng nhờ ông tìm hiểu giúp tôi."
Chàng thư sinh đứng dậy phủi áo.
"Nhưng việc nhờ là Tả thủ, người ta muốn công tử trả lời sớm..."
"Đôi hôm nữa tôi sẽ lại ghé qua, bấy giờ sẽ trả lời dứt khoát. Ông cứ lấy thêm cho tôi ít sách chép đi đã."
Ông chủ hiệu không còn cách nào khác bèn đi gom dăm quyển sách và vài tập