
giấy, miệng vẫn làu bàu:
"Chỉ cần thi đỗ Cử nhân là êm xuôi mà... Năng lực của công tử tôi biết chứ,
nhưng người khác làm sao hiểu được. Dù tôi có khản cổ ca tụng công tử đi chăng nữa, chỉ cần nghe nói công tử mới mười tám tuổi là bọn họ lắc đầu quầy quậy ngay. Việc này đâu giống như làm Tả thủ, nhẽ nào lại lôi Khải thư công tử viết ra cho họ xem..."
Chàng thư sinh dùng bọc vải mang theo gói tập sách vở ông chủ hiệu vừa đem ra, xong xuôi mới gượng gạo cười chào:
"Tôi cũng biết ông chủ vất vả lắm chứ. Vì thế ông không cần phải cảm thấy áy náy hay có lỗi gì với tôi đâu. Mấy hôm nữa tôi sẽ quay lại. Chào ông."
Ông chủ hiệu cũng chẳng biết phải nói sao, đành nhìn miết theo bóng chàng thư sinh mất hút.
"Ôi trời, cứ hễ nhìn thấy cái dáng mảnh khảnh kia là tim lũ con gái tan chảy hết thôi."
Nghe giọng nói kèm theo tiếng nuốt nước bọt sau gáy, ông chủ hiệu sách giật mình quay ngoắt lại, thì ra là bà vợ ông.
"Cái bà này, lại chui vào đâu nhìm trộm nữa đây?"
"Tôi nhìn trộm thì can gì đến ông. Đời này kiếp này, tôi còn có lúc nào được gần gũi người đàn ông như thế kia chứ."
"Nhìn là biết ở trên giường cậu ta chẳng ra sao cả đâu, cứ èo uột như thế.
Tôi thật không hiểu các bà các cô hễ thấy cái cậu Kim công tử ấy là lại
loạn xị hết cả lên."
Bà vợ liếc xéo xuống phần hạ bộ của ông chủ hiệu, mỉa mai:
"Ông cũng nói ra được những lời như thế kia đấy? Nhìn thì ra dáng đàn ông lắm, mà cái đấy đâu có ra gì?"
Ông chủ hiệu thoắt đỏ bừng mặt.
"Cái bà này!"
"Hứ! Cái thân tôi đây có khác gì goá phụ, ít ra cũng phải được nhìn trộm mấy anh chàng tướng mạo tuấn tú cho bớt đáng thương đi chứ?"
"Goá phụ? Chứ đêm qua cái thứ đi vào rồi lại đi ra giữa hai chân bà là của thằng nào hả?"
"Ối giời, con chim cu úp sấp, mới vỗ cánh bay lên đã rơi xuống ngay rồi. Đi vào rồi đi ra luôn trong chớp mắt thế mà ông vẫn còn mặt mũi đem ra kể
sao? So với loại chỉ được cái to xác như ông thì Kim công tử thú vị hơn
nhiều. Ông ấy à, đến vợ mình trên giường muốn gì cũng không biết."
"Bà... bà càng nói càng quá đáng lắm! Có phải bà đã mặt dày đi nhìn trộm cái
đấy của Kim công tử rồi không? Nên cứ hễ nhìn thấy cậu ta là lại tớn lên như thế?"
"Tôi nói ông đúng là vô dụng mà, chẳng lẽ đàn ông cuốn hút chỉ ở cái chỗ đấy thôi sao? Chậc chậc..."
"Thôi thôi, tôi xin cắn lưỡi ngậm răng lại vậy. Lần nào Kim công tử tới bà
cũng kiếm chuyện cãi nhau với tôi. Theo tôi thấy ấy à, người như Kim
công tử chắc chắn đầu thai nhầm rồi, đáng ra nên là con gái mới phải.
Nói không chừng, ngay Điêu Thuyền, đệ nhất kỹ nữ chốn kinh thành đứng
trước sắc đẹp của cậu ta cũng phải khóc thét lên mất."
"Ông chủ bảo tôi khóc thét trước sắc đẹp của ai kia?"
Hai vợ chồng ông chủ hiệu giật thót, chẳng ai bảo ai đều im bặt. Kỹ nữ Điêu Thuyền mà bọn họ vừa nhắc đến đã bước vào cửa hiệu. Dung mạo mỹ miều,
đôi môi đỏ chót, vóc dáng thướt tha mê hoặc đàn ông, quả đúng là bậc
tuyệt thế giai nhân. Từ bộ xiêm y gợi cảm thấp thoáng để lộ đôi chút da
thịt dưới nách áo mỗi khi nào bước đi, đến trang sức và chiếc nón rộng
vành đội nghiêng trên đầu, thứ nào cũng là đồ đắt tiền quý hiếm cả.
"Điêu Thuyền đến đấy à?"
"Khi nãy ông chủ vừa nói gì vậy?"
"Không có gì, không có gì, ý tôi là cô nương Điêu Thuyền quá đẹp, đàn ông đều
muốn khóc thét trước sắc đẹp của cô nương thôi mà."
Ông chủ hiệu
sách lập tức tươi cười nịnh nọt, cố nói lảng sang chuyện khác. Ở kinh
thành này Điêu Thuyền nổi tiếng đâu chỉ vì sắc đẹp, bản tính đố kỵ hiếu
thắng của nàng ta cũng nức tiếng xa gần. Tuy đến nay chưa có người đàn
ông nào thoát khỏi bùa mê của nàng, nhưng cứ cho là có đi chăng nữa, thì vì tự tôn, nàng cũng sẽ giở trăm phương ngàn kế cho đến khi người đó
chịu cảm mến mình mới thôi. Tất nhiên, nàng ta cũng chỉ đi lại giới hạn
với đám lắm tiền nhiều thế. Trong số đó, những kẻ vì cung phụng nàng mà
khuynh gia bại sản nhiều không kể xiết. Vợ ông chủ hiệu sách vốn đã nghe phong thanh mấy chuyện này, nên hễ nhìn thấy Điêu Thuyền là khó chịu.
Mối ác cảm đó càng nhức nhối hơn khi bên cạnh bà lúc này là ông chồng
đang hừng hực trước nụ cười và ánh mắt sắc lẻm của nàng ta. Phải chi đêm qua trên giường ông ta cũng hừng hực như thế thì bà đã chẳng bớt khó
chịu hơn sao. Vì thế, bà liền dùng hết sức bình sinh nhéo tay ông chồng
một cái rõ đau, đoạn buông lời cộc lốc:
"Cô đến có việc gì?"
"Tôi muốn hỏi xem quyển hoạ thiếp nhờ ông chủ tìm lần trước đã có hay chưa."
Ông chủ hiệu nhận thấy cái liếc mắt của vợ, bèn nhanh tay lục sách đưa cho
Điêu Thuyền. Vốn ông đã định biếu không nàng, nhưng bà vợ cứ trừng trừng mắt dõi theo, nên đành phải bảo:
"Dạo này hoạ thiếp Jo Seon được chuộng hơn cả hoạ thiếp Đại Thanh, tôi khó khăn lắm mới tìm được đấy.
Vậy nên, giá cũng hơi cao..."
Điêu Thuyền vốn nghĩ sẽ được cho không, nghe đến chuyện tiền nong liền dằn dỗi hỏi:
"Vậy bao