XtGem Forum catalog
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210904

Bình chọn: 9.00/10/1090 lượt.

nhiêu?"

Bà chủ hiệu lập tức xoè ra năm ngón tay, ý nói năm lượng bạc. Một cái giá
cắt cổ cho một tập hoạ thiếp, nhưng trước nay ông chủ hiệu đã tặng không cho nàng biết bao nhiêu sách, nên Điêu Thuyền cũng chẳng chấp nhặt kì
kèo, cứ theo đúng giá trả tiền.

"Mà chàng thư sinh vừa rời khỏi đây là ai vậy?"

Điêu Thuyền vừa tỏ ra quan tâm tới chàng thư sinh, bà chủ hiệu lập tức trừng mắt dữ dằn hơn, đáp:

"Một chàng thư sinh nghèo rớt, chẳng bằng gã ăn mày, cô nương Điêu Thuyền không cần phải để mắt đến đâu."

"Ôi! Nhẽ nào tôi đây chỉ biết đến tiền thôi sao?"

"Dĩ nhiên không phải vậy rồi. Ngoài tiền ra cô còn quan tâm tới cả quyền
lực nữa mà. Nhưng chàng thư sinh đó đến kỳ Sơ thí cũng chưa qua, có gì
đáng để cô bận tâm."

"Thế là bà không biết đấy thôi, tôi cũng
phải đầu tư cho tương lai chứ. Người trẻ chí khí ngùn ngụt, cơ hội thành công ắt hơn hẳn mấy lão già ì ạch mãi mới đỗ kỳ Đại khoa rồi."

Điêu Thuyền nói xong, đoạn tao nhã điệu đà chỉnh lại chiếc nón rộng vành
trên đầu, quay người đánh mông bước ra khỏi hiệu sách. Ông chủ hiệu sách mải để hết hồn vía vào cặp mông trước mặt, một lần nữa nhận cú nhéo tím bầm bắp chân của bà vợ.

"Cái bà này! Bà thì vừa nhìn Kim công tử vừa chảy nước miếng mà lại đối xử với tôi thế à?"

"Ông hay hớm quá đấy! Sao không gí mũi vào mông cô ta mà chết luôn đi? Nhìn
bộ dáng này, chắc chắn đã bòn mót không ít tiền của cửa hiệu đi cho cô ả rồi. Nói xem, ông đã cho ả bao nhiêu, hả?"

"Cho cái gì mà cho! Tiền sách bà vẫn lấy đủ đấy thôi."

Điêu Thuyền chẳng buồn để tâm đến tiếng cãi cọ chí choé sau lưng, bước ra
khỏi hiệu sách, đưa tập hoạ thiếp vừa mua cho chú hầu Tteok Chil, lẩm
bẩm:

"Hứ! Có mỗi lão chồng tầm thường mà cũng ra vẻ. Tưởng ta đây sẽ cho lão động đến đầu ngón tay chắc? Các người nghĩ Điêu Thuyền này
là ai..."

Trước đám đông đang xúm xít ngẩn người ngắm Điêu
Thuyền, Tteok Chil cúi gập xuống cạnh con la. Điêu Thuyền giẫm lên lưng
chú hầu leo lên ngồi trên mình la, dáng vẻ kiêu ngạo, đầu ngẩng cao mắt
nhìn thẳng, nom chẳng khác nào mệnh phụ phu nhân nhà quan lớn. Theo mỗi
nhịp thân hình nàng uyển chuyển lắc lư, hai bên đường lại rộ lên những
tiếng xuýt xoa, rên rỉ của bọn đàn ông hau háu trông theo. Nhưng nàng
dường như đã quá quen thuộc với cảnh này, mũi vẫn hếch cao, luôn tay phe phẩy chiếc quạt Đại Thanh sặc sỡ.

Ra khỏi khu Pil-dong sát hiệu
sách chưa bao xa, một dáng lưng quen quen bất ngờ lọt vào tầm mắt Điêu
Thuyền. Giữa cả rừng người trên phố, bóng lưng ấy vẫn toát lên một sức
hút kỳ lạ, khiến nàng vừa nhìn đã nhận ra ngay - chính là chàng thư sinh ban nãy. Điêu Thuyền từ lâu đã hiểu rõ ưu điểm của bản thân, nàng rất
tự tin rằng đối phương dẫu có nghèo rớt mồng tơi, nàng cũng có cách
khiến họ phải mang đồ vật đắt tiền tìm đến mình. Mắt sáng lên như diều
hâu phát hiện ra mồi, nàng thì thầm chỉ đủ cho Tteok Chil nghe thấy:

"Tteok Chil à, dắt con la đi nhanh lên một chút, đến cạnh chàng thư sinh đằng kia kìa."

Như mọi khi, Tteok Chil nhận được "thánh chỉ", lập tức dẫn la vọt lên
trước, đi ngang hàng với chàng thư sinh. Thấy có con la đi bên cạnh
mình, chàng thư sinh bất giác ngoảnh sang, nhìn lướt qua Điêu Thuyền rồi lại cắm cúi đi tiếp. Đàn ông bình thường, hễ đã nhìn thoáng Điêu
Thuyền, nhất định sẽ quay lại nhìn thêm lần hai lần ba, mà như vậy coi
như đã sa vào bẫy của nàng rồi. Ấy vậy mà lần này, hoài công chờ mãi,
chàng thư sinh vẫn chẳng đưa mắt nhìn nàng thêm lần nào nữa. Không những thế, ánh mắt chàng quay sang nhìn nàng ban nãy còn bình thản chẳng khác nào nhìn viên đá cuội. Điều này khiến nàng vô cùng bối rối, nhưng rất
nhanh, nàng đã tự an ủi rằng có thể do vành nón rộng và chiếc quạt nàng
đang phe phẩy khiến chàng không nhìn rõ mặt nàng. Cuối cùng, nàng quyết
định phải để chàng thư sinh kia nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ôi trời đất! Con la sao lại lắc dữ thế này? Tôi nghiệp, hay nó nóng quá kiệt
sức nhỉ? Chóng mặt quá, Tteok Chil à, mau đỡ ta xuống đi."

Giọng
nói đầy mê hoặc của nàng chắc chắn đã lọt vào tai chàng thư sinh, nhưng
bước chân chàng ta vẫn chẳng mảy may lạc nhịp. Phải là người khác, hắn
đã lăng xăng chạy đến xin được đỡ nàng xuống la. Đây là lần đầu tiên
Điêu Thuyền bị một gã đàn ông làm lơ. Ban đầu nàng chỉ có ý định đùa
giỡn, nhưng bây giờ thì lòng hiếu thắng đã bắt đầu trỗi dậy.

Điêu Thuyền xuống la, đi lên trước chàng thư sinh. Vừa đi nàng vừa uyển
chuyển đánh hông, Tteok Chil nắm dây cương dắt con la lẳng lặng bước bên cạnh. Theo lẽ thường, phụ nữ mà mở lời bắt chuyện thì sẽ kém hấp dẫn đi ngay. Nên bằng mọi giá nàng phải khiến đối phương lên tiếng trước, làm
vậy vừa giữ được thể diện cho mình, mà những chuyện sau đó cũng sẽ như
thuyền xuôi dòng, dễ dàng hơn nhiều.

"Tteok Chil à, ta muốn nhanh về tới Mẫu Đơn các của ta quá. Ở Mẫu Đơn các có rượu ngon lại có nhạc
hay... Mà hôm nay chắc sẽ có khối người đến chờ nghe tiếng hát của Điêu
Thuyền ta nữa..."

Điêu