Vụ Cá Cược Tình Yêu

Vụ Cá Cược Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322943

Bình chọn: 9.5.00/10/294 lượt.

ời Chi

Phàm trên đời, chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Và sự kiềm chế của Chi cũng đã đi đến giới hạn cuối cùng. Cô đứng bật dậy khỏi ghế, bước thẳng về chỗ Kiệt đang ngồi, với cái li vẫn đang nắm trong tay

- Quá đủ rồi

Cả ly nước mới nãy còn trong tay Chi, giờ nằm gọn trên mặt Kiệt. Miệng
anh há hốc và mắt mở to như thể không tin những chuyện đang xảy ra là sự thật. Mấy cô gái bên cạnh hét lên như còi cứu hỏa nhưng lúc này đối với Chi không còn quan trọng. Cô đang tận hưởng cảm giác sung sướng khi
được làm điều mà cô đã mong ước mấy hôm nay. Dằn mạnh cái li xuống bàn,
cô nhìn thẳng vào vẻ mặt bàng hòang của Kiệt

- Ly nước này là để giúp anh tỉnh táo ra đó. Tôi không phải thú nuôi của anh mà muốn làm sao thì làm, khi gọi thì lập tức vẫy đuôi chạy đến. Anh nghĩ anh là ai vậy hả? Hòang tử ah? Hay lãnh chúa? Ai cũng phải làm
theo ý anh hết hay sao? Nói cho anh biết, anh chỉ là một gã công tử bột
sống bám vào người thân và nghĩ là mình hay ho lắm. Anh là kẻ ích kỷ
nhất tôi từng gặp, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà bỏ mặc suy nghĩ
của người khác. Tôi thực sự thấy thương cho người nhà anh. Họ sẽ thất
vọng đến chết mất khi biết đã nuôi anh lớn lên để trở thành người như
thế này. Kiểm điểm lại bản thân một chút đi và thử đặt mình vào vị trí
người khác mà suy nghĩ. Anh đã làm được gì cho người thân của anh, cho
những người hết lòng yêu thương anh? Hay anh chỉ khiến họ đi từ thất
vọng này đến thất vọng khác? Một kẻ như anh…sống đúng là chật đất

Chi nói một hơi không ngừng nghỉ, đến mức chính bản thân cô cũng thấy
ngạc nhiên rằng mình có thể nói một cách trơn tru mà không cần suy nghĩ
như thế. Có lẽ là những ấm ức dành cho Kiệt tích tụ lại và hôm nay được
dịp tuôn ra một lượt

Sau khi đã nói hết những gì tức tối trong lòng, Chi quay lưng đi thẳng.
Tiếng sập cửa khiến Kiệt giật mình sực tỉnh khỏi sự bàng hòang của chính mình. Lần đầu tiên có người tạt nước vào ngay giữa mặt anh như thế, và
nói những lời mà chưa từng có bất kì ai dám nói với anh

Trương Bảo Chi xấu xí, cô chết chắc rồi.

Những cơn gió về khuya
lồng lộng thổi khiến cơn giận trong lòng Chi dần dần nguôi bớt. Và lúc
này, cô mới bắt đầu đủ bình tĩnh để nghĩ đến hậu quả việc làm lúc nãy
của mình. Anh ta là chúa nhỏ nhặt có lý nào bỏ qua cơ hội trả thù cô dễ
dàng như thế. Càng nghĩ Chi càng thấy mình ngu. Anh ta muốn hôn hít ôm
ấp ai là chuyện của anh ta, mấy cô nàng đó có chơi thì có chịu mắc mớ gì mà cô phải nổi máu anh hùng lên cho khổ. Cứ làm như thế này thì làm sao thắng được cái vụ mình cá với bọn nó chứ. Thật đúng là…không cái ngu
nào bằng cái ngu nào. Bây giờ phải làm sao mà giải thích đây cơ chứ?

Đúng lúc đầu óc Chi đang rối mù thì giọng nói đột ngột vang lên

- Đi đâu một mình buồn thế em? Để anh đi cùng em nhé

Asshhhh. Lại thế nữa. Dạo này làm sao mà có nhiều gã thích chọc ghẹo con gái vậy nhỉ

-Tôi đang không vui đâu nên tốt nhất là tránh ra đi

Chi nói với vẻ mặt cau có, chân vẫn sải bước trên đường. Gã lưu manh dĩ nhiên là không bỏ cuộc mà đuổi theo cô sát nút

-Đi với anh là em sẽ vui liền thôi

-Tôi đã nói……

Gã lưu manh đã bước đến đặt tay lên vai cô. Nhưng Chi chưa kịp hất xuống thì đã có người nắm lấy cánh tay hắn bẻ ngược ra sau. Mặc kệ hắn gào
lên như bị chọc tiết, người đó vẫn không buông tay. Mãi một lúc sau,
nhận biết kẻ bị đánh đã ngấm đòn,anh ta mới thả tay, đạp mạnh hắn về
phía trước. Gã lưu manh mừng hơn bắt được vàng, chạy như bay không dám
quay đầu lại. Chi nhìn chằm chằm vào người vừa giúp mình, mắt cô ánh lên vẻ ngạc nhiên

-Là anh ah?

-Cô không sao chứ?

-Tôi ổn

-Mà sao đêm khuya cô còn đi đâu vậy? Không sợ những vụ như thế này à?

-Nếu không đi, không sợ thì anh đâu có cơ hội làm anh hùng

Câu nói của Chi khiến chàng trai bật cười. Dưới ngọn đèn đường yếu ớt,
khuôn mặt anh trở nên huyển ảo. Mái tóc màu trà và đôi mắt sáng

-Để tôi đưa cô về, xe tôi đậu ngay phía trước

-Không cần. Có vẻ như chúng ta không thuận đường

-Sao cô biết?

-Xe anh đậu ngược hướng với tôi

Anh lại phì cười lần nữa trong khi mặt Chi vẫn tỉnh bơ

-Thực ra tôi cũng không cần đi gấp lắm. Để tôi đưa cô trước

-Thôi khỏi. Tôi muốn đi bộ để suy nghĩ vài chuyện

-Cô không sợ lại gặp mấy tên sàm sỡ hay sao?

-Không. Biết đâu lại chẳng có thêm người nào ra tay giúp tôi như anh

Lần này nụ cười của chàng trai kèm theo cái lắc đầu chịu thua. Chi cũng mỉm cười, khẽ nhún vai

-Vậy…tôi đi đây

Nói rồi cô bắt đầu bước đi nhưng chàng trai đã lập tức gọi lại

-Chờ đã

-Huhm?

-Cô nói nốt chuyện sáng nay được không?

-Nếu lần sau còn gặp lại, tôi sẽ cho anh biết

Chi đi rồi, nhưng nụ cười vẫn như lảng vảng đâu đây

Chàng trai hơi nhíu mày, rồi cũng mỉm cười

Chi trút hết bực tức của mình lên cái cửa tội nghiệp. Nó mở toang hóac và run lê


Polaroid