Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi (Xuyên Không)

Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi (Xuyên Không)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322981

Bình chọn: 8.00/10/298 lượt.

,tôi thực ra mới có 9 tuổi thôi ạ...! -Tiểu Phi nhăn mặt,giọng nói vẻ rụt rè.? Cái gì.....9 tuổi? sao một cô bé 9 tuổi lại có thể làm vệ sĩ cho nàng được,đùa người quá đáng nha :v

-Không thể nào,cô nhỏ như vầy,sao mà...-Nàng khó tin

- Thật đó ạ,ở thế giới bóng đêm thì tôi 9 tuổi,còn xuống trần gian thì là 19 tuổi ạ.

- À,ờ hiểu rồi,nhưng ta gọi cô là tỷ tỷ nhé,vì tính ra dưới trần gian ta có 13 tuổi,còn cô 19 lận...-Nàng gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện rồi nói,cô cũng mỉm cười đồng ý,dẫn dàng đi tiếp chọn đồ

*** Tại Phủ Y ****

- Thiếu gia , hắn đã tỉnh thuốc mê rồi - Tổng quản trông già nhưng dáng đi khỏe mạnh nói,rồi hướng tay vào căn phòng chật hẹp kia dẫn lối y vào

- Ra ngoài đi,ta ở đây với hắn 1 chút- Y phẩy tay rồi bước vào trong,bước đi từ từ về phía hắn đang nằm,trông hắn có vẻ mệt mỏi lắm

Trên môi y khẽ nở một nụ cười gian xảo,sau đó đặt tay lên khuôn mặt vô cảm của hắn đang nhìn chằm chằm mình,y nhếch môi rồi lên tiếng:

- Vương gia,ngươi thật kém sắc,thật mất hết phong độ của hoàng tộc.

- Ta...làm sao là do ngươi thôi,ta không hề gây ra vụ cháy...đó.-Hắn tức giận,hất tay y ra,mắt hằm hằm về phía y,hắn đã rất tức giận rồi,và cũng không biết y đã làm gì nàng nữa,đó làm cảm giác nhớ và hận 2 người khác nhau,xen lẫn trong tâm can

- Ngươi đối với ta như thế,mất công ta đối xử tốt với ngươi,hừ -Y nói nửa miệng,rồi sau đó ngồi xuống cái ghế được để sẵn.

- Cảm ơn lòng tốt,ta chưa khi nào thấy ngươi đối tốt với ta đó -Hắn hừ lạnh,mắt căm hận chĩa về y....hazz ,thôi nào hai người,giận là già trước tuổi đấy,bớt giận đi nào.Nhưng mà với hắn thì sao mà hết giận được ._. Hắn là ai chứ? Một vương gia mà lại phải bị cái tên thiếu gia không rõ tung tích đổ lỗi cho người khác hành hạ ,thì hắn mất mặt chết thôi!

Y gạt những lời hắn nói,đi thẳng vào công việc chính.Là tra khảo để xác minh chuyện vụ cháy từ thời ông cố ấy ạ :v

- Ngươi nói đi,năm đó ngươi cố tình hay là cố ý hoặc cố giết phụ thân phụ mẫu ta? -Y nhấc cằm hắn lên y như cách nhấc với nữ nhân,hỏi với ánh mắt thám tử

Nhưng mà anh ơi,cố tình,cố ý,với cố giết đều giống nhau là cố thôi :3 vậy phải chọn chữ nào mới thoát tội nhỉ?Tội nghiệp hắn,y chỉ biết cách đổ lỗi thật siêu sao thôi :v

- ta không có biết vụ cháy năm nào hết,ngươi nói cái đếch gì thế? -Hắn nhíu mi,lại lần nữa hất cái tay nham hiểm của y,mắt trừng lên đáng sợ.

Ôi anh này hiện đại thế? cái đếch là cái đếch gì? (hơi tục...sorry các đọc giả :3 )

- Đếch là gì? -Y hỏi ngu,quả thực y chưa có hỉu từ này,cả hắn cũng không hiểu bản thân mình ấy chớ

- Ta không biết,cái miệng ta ta không quản được :v -Hắn trả lời

Vậy là hắn đã hơi nghi ngờ thân phận thật của bản thân rồi đấy các bạn ạ ^^

- Mà thôi kệ,ngươi nói đi,cố tình? Cố ý hay cố giết?

- Cái nào cũng chỉ ý đổ lỗi cho ta thôi,ngươi cho ta lựa chọn tốt hơn chút đi -Hắn bực mình

- Chọn nhanh-Y ra lệnh

- Này,ngươi chỉ là một công tử nhỏ của 1 ông già nào đó thôi,ngươi dám ra lệnh cho bổn thiếu gia sao-? Hắn trợn ngược mắt,nói ra câu hăm dọa y

- Ơ,ngươi...-Y hết lời nói,nhíu mày hơi sợ sệt

-Sao,sợ rồi à?-Hắn cười khẽ

-Sợ gì chứ,ta nói ngươi biết,ta sẽ giết ngươi trong nay mai thôi,và vương phi của ngươi sẽ là của ta-Y hù dọa không kém hắn

-Yên Linh là của ta rồi!

- Của ngươi nhưng giờ là của ta -Y hất mặt kiêu ngạo,cái thái độ làm hắn tức ói máu mà! Khổ thân cho vương gia cao quý !

- Bây giờ của ngươi nhưng mãi mãi và sau này của ta-Hắn đáp lại với một câu nói không kém phần bá đạo

-Tùy thôi,ta cũng xem ngươi cướp nàng ấy từ ta thế nào-Y cười nhạt vẻ thông minh,rồi đứng dậy xoa cằm,như một người đang suy nghĩ hay vạch ra một âm mưu gì đó

-Biến đi,ngươi để ta yên-Hắn không muốn nói thêm gì nữa,nói lớn như đang ra lệnh cho y khiến y phải nhăn nhó bỏ đi,có lẽ y đã nhầm.hắn không dễ đối phó đâu ạ..

** Ngoài cửa phòng hắn đang bị nhốt***

- Ngươi điều tra lại vụ cháy năm đó đi,ta thấy hơi có vấn đề-Y truyền lệnh cho một người hầu rồi đi mất,hình như hắn phản kháng nhiều quá khiến cho y nghi ngờ về sự thật mà hắn nghĩ rồi

*** Quay lại chợ ***

- Tiểu Phi tỷ,ta đói muốn ăn rồi - Nàng lên giọng nhõng nhẽo như con mèo ngoan ,kè kè bên cạnh cô,đôi mắt đáng yêu không kém sự dụ dỗ của mình

Sau vài canh giờ đi mua nàng cũng mệt muốn rã cái chân rồi ,cô cũng giống nàng thôi,hai người quyết định đi vào một quán trọ dùng bữa

- Quán Trọ Kinh Thành ư? -Vừa đọc bảng hiệu nàng đã tò mò muốn chết,nơi này trông có vẻ kiêu sang ghê,dành cho người hoàng tộc đúng không nhỉ?

Vừa nghĩ nàng chạy vào bên trong và vấp ngã,đè lên một vật gì đó mềm mềm và ấm ấm.........Không gì khác,đừng nghĩ bậy chính là người đó ạ !

Nàng đã đè lên một phu nhân cao quý rồi,bà ta trong hơi già,nói thế chứ bà ấy 63 tuổi rồi đấy!Thân phận thật là một bí mật,chỉ cần biết l


Polly po-cket