
i vang lên:
'' ta không trách cô,nhưng lần sau phải nói cho ta biết,ta phải ;''chơi'' cùng cô nữa chứ''
Tiểu phi chợt thấy ánh mắt độc ác của nàng sau đó,giật bắn mình ,nàng đã biến thành một ác quỷ như thế khi nào vậy?
*** Ngày Hôm Sau ***
- Tiểu phi,cô chuẩn bị mọi thứ đã đầy đủ rồi chứ? - Nàng trông có vẻ sốt ruột hỏi Tiểu phi,cô khẽ gật đầu lúc này nàng mới yên tâm,cùng cô bước ra xe ngựa...Nói đồ đạc cơ mà được có 3 bộ trang phục và một số ngân lượng thôi....
Vừa ra cửa phủ đã thấy hắn đợi mỉm cười nhìn nàng,nàng vội chạy đến và đưa cái túi để đồ ở trong và leo lên ngựa,nhưng sực nhớ đến một chuyện ló đầu ra ngoài cười mỉm rồi nói với Tiểu phi:
- Cô ở đây trông phủ giùm ta nhé...
- Vương phi,tôi biết rồi...vương phi đi cẩn thận... - Tiểu phi cười gượng vẫy tay cúi chào nàng trước khi chiếc xe ngựa vừa lăn bánh,sau đó nhăn mặt khổ sở.Cô thực ra muốn đi theo bảo vệ cho nàng mà nàng lại không muốn,khẽ nhắm hờ mắt nghĩ về tối qua sau khi cô bị nàng trách móc:
-----------* Ngày mai cô ở nhà nhé ,tôi sẽ đi cùng với vương gia. -Nàng nói như đinh đóng cột,trông rất đáng tin tưởng...Nàng đang có ý đồ gì vậy nhỉ? Trông ánh mặt thật đáng nghi ngờ...rất là nham hiểm,và thật đen tối...làm cô run rẩy:
- Nhưng ,...công chúa,sứ mệnh bảo vệ công chúa tôi phải làm...điều đó..
- Tôi nói rồi,cô ở nhà đi,tôi biết chắc chắn chuyến đi lần này tôi sẽ phát hiện ra nhiều điều,cũng như thám hiểm luôn...hãy tin tôi,tôi sẽ vượt qua bằng chính sức mạnh của mình -Nàng tròn mắt nói,môi khẽ cười hình bán nguyệt ,khiến cô cảm thấy buồn....Nàng không cần cô nữa sao?
Cô chỉ muốn bảo vệ nàng thôi mà...?----------
**** Quay lại với hiện giờ của nàng ****
Nàng đang thấy có lỗi với tiểu phi,ở một mình nơi rộng rãi nhưng không có nàng bên cạnh tiểu phi làm sao vui được,và khó ăn nói với Tử thần nữa..
Nhưng thôi,đã lỡ rồi..nàng muốn chứng minh,mình không cần bảo vệ,nàng muốn cho cô thấy rằng mình không dễ bị bắt nạt,nàng hiểu vào Hoàng cung nàng sẽ gặp phải chuyện gì...và nàng..muốn tự giải quyết,tuy có sự bất an trong lòng,nhưng nàng cần điều đó,sự dũng cảm...và rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây? Nếu nàng bước vào chốn hoàng cung đó?
**** Buổi Trưa Tại Hoàng Cung ****
- Tham kiến hoàng thượng... - Tất cả các hoàng tử,công chúa,vương gia,vương phi,sứ giả nước láng giềng thân cận và người trong hoàng tộc đều tụ tập ở đây...
Đại sảnh của hoàng cung trông thật tuyệt vời,rộng rãi và to đẹp,làm nàng thấy thật vui vẻ...Sau một hồi tung hô vị hoàng thượng anh minh uy vệ ngồi trên ngai vàng thì mọi người đứng dậy.
Nghe thấy hoàng thượng phẩy phẩy cánh tay,họ im bặt để lắng nghe,vị hoàng thượng đứng dậy,một bước tiến đến bên linh cữu nhị hoàng tử và nhắm mắt buồn bã,thở dài...sau đó lấy lại vẻ nghiêm nghi của mình,lên tiếng:
-Các khanh đã đến đầy đủ hết rồi,hôm nay....ta có chuyện muốn nói....- Một câu nói vừa thốt lên,vị hoàng đế kia lại ngập ngừng,ánh mắt xót thương nhìn hài nhi bé nhỏ đang xanh xao ở trên ,lại tiếp tục - Chuyện nhị hoàng tử,hoàng nhi của trẫm bị sát hại..là chuyện vô cùng đau đớn cho bàn dân thiên hạ và đặc biệt là Quý phi của trẫm...nay trẫm gọi các khanh đến là vì muốn tổ chức một tang lễ thật trang trọng cho Hoàng nhi để tỏ rõ lòng thành....*thở dài tiếp* trẫm đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha tốt,không tìm được thủ phạm giết con trai mình...nay trẫm sẽ bù đắp lại tất cả,mỗi năm vào ngày giỗ hoàng nhi,trẫm sẽ,...đi chùa cầu phúc và siêu thoát cho nó...Các khanh thấy sao?
- hoàng thượng anh minh - tất cả đáp lại,ánh mắt tôn trọng nhìn về phía hoàng thượng,riêng nàng thì nhìn hắn ta với ánh mắt khinh thường,cả cái chết của con trai cũng không điều tra ra,ngu xuẩn!
- Thôi,các khanh nghỉ ngơi đi...Trẫm muốn bên hoàng nhi một chút- Nói rồi hoàng thượng hất tay nhẹ,tất cả mọi người đều kính cẩn cúi đầu bước ra ngoài,vẻ mặt giả tạo làm buồn bã,một số buồn thật vì thấy thương hoàng tử,còn một số lại mặt vô cảm chả thấy có gì quan trọng...Riêng quý phi -mẫu thân của hoàng tử hết mực đau đớn,vì mất con rồi..bà ta sẽ làm sao bây giờ?
Nàng đang đi cùng hắn,đột nhiên có tiếng gọi,là một nữ nhân,cô ả bỗng nhiên chạy lại ôm chầm lấy hắn,làm nàng cực kỳ khó chịu,ả lúc này mới mở miệng:
- Vương gia chàng à,lâu rồi chúng ta không gặp nhau...
- Hả...là... nàng... Âu Dương Thiên Tuyết - Hắn trông có vẻ rất mừng rỡ cũng ôm lại ả,khiến nàng thực sự điên lên..Cô ả cười một cái thật rạng rỡ rồi hôn vào má hắn,sau đó đột nhiên nhìn thấy nàng,nhăn mặt hỏi:
- Ủa,Hạo à,đây là...
- Vương phi của ta -Hắn sực nhớ có nàng nên mới kéo nàng lại mỉm cười,cô ả bây giờ lộ rõ sự ghen tức? Nhưng cô ta là ai?
- Chào vương phi... - Ả cúi đầu vẻ ngoan ngoãn để lấy lòng hắn,nhưng ánh mắt thì cay nghiệt nhìn về phía nàng..
- Ờm...cô là ai vậy?- Nàng gật đầu,như rõ được con người ả,hỏi tiếp
- Ta..là thanh ma