
ói ,trong lòng còn có gì đó rất độc ác,chứa đựng ám khí...
'' Tôi thích thì kiêu,khôn hồn biến đi.Tôi đã làm gì các người ? '' -Nó trừng mắt hất cái tay ''dơ bẩn'' của gã ra rồi đáp trả,khiến đám người càng tức điên,mặt ai cũng tối xầm lại...
'' Cô em đã làm gì Nhi của bọn anh? Nghe nói...là bỏ thuốc đau bụng vào trong nước uống của Nhi,rồi còn tát Nhi nữa nhỉ "? - Gã thứ 2 bước lên trước mặt tên thứ nhất,xoa cằm hỏi nó.
Nó cười nhạt rồi nhìn bọn họ,đúng là say mê gái đẹp,mù quáng trước sự thật..Nó chợt suy nghĩ về bà chị tên Nhi đó...Chị ta đúng là miệng lưỡi độc ác,nó đâu có bỏ thuốc vào,tự chị ta bỏ mà?
Còn nữa..làm gì có chuyện tát? Bịa đặt hay quá,chị ta rất xứng để đi làm biên đạo cho phim truyền hình.Có khi đạt giải nhất ý chứ!
'' Phải,tôi làm ,thì sao? '' -Nó mỉm nhẹ rồi tiếp lời,sau khi đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện,bây giờ chối thì có ai tin mình đâu,cứ làm như đó là sự thật,xem họ định làm gì..
'' chát'' - Một cú tát dành cho nó,tên cầm đầu lại bắt đầu dùng ánh mắt cay nghiệt chĩa về phía nó ,đe dọa : - Đúng là con nhỏ láo toét,mày muốn chết sao? ''
'' Thích thì chết,đánh thì nhích? Làm thử coi '' -Nó ôm một bên mặt tiếp tục khiêu khích,thách mấy người làm gì được tôi..Mà làm gì rồi thì đừng trách tôi không nương tay !
'' Con này hỗn xược quá ,đánh nó '' - Gã ra lệnh,rồi nhìn 4 người xung quanh,tất cả đều gật đầu vây quanh nó,định giơ tay đánh thì tiếng bước chân thật nhanh đi tới :
- Dừng lại !
'' Là ai ''? -Đám người ngạc nhiên,quay lại phía sau,một nam sinh đang đứng sững giữa lối đi,tay vòng trước ngực,đi tới bên họ
- Tránh xa cô ấy ! - Người đó nói,lúc này nó mới nhận ra...khuôn mặt ấy....
Chợt tim nó có chút xao xuyến,là hắn à? Hắn đến để cứu nó sao? Nó cũng đâu cần cơ chứ? Lại làm liên lụy hắn thì sao? Hắn ngu ngốc quá đi...
'' Không phải việc của mày,cút '' -Một gã nói.Rồi giơ súng lên,dọa
Hắn khẽ nhếch môi,cười nhạt rồi rút từ trong túi một thứ,mắt có gì đó nham hiểm,rồi quay sang mấy người đó :
'' Tôi cũng có súng vậy '' -Hắn đưa súng ra rồi nói...
'' Hừ.. '' -Đám kia tức giận,mỗi đứa chạy lên định đánh hắn,thì nó chợt hét lên ,lòng nó hơi đau ,nhưng.. mà cũng cảm động lắm ,hắn đã hi sinh vì nó à ? :
- Khải,hãy chạy đi.Tôi tự giải quyết vụ này !
'' Nhưng...anh không thể để em bị đánh ,thà người đó là anh... '' - Hắn nhìn nó,rồi âu yếm vọng lại,từng câu nói cứ ghim vào tim nó,thật sâu...
'' Tại sao chứ? '' -Nó thì thào,nhưng hắn lại nghe được...Hắn khẽ cười rồi lại gần nó hơn...,tuy nhiên chưa đến gần thì bị bọn kia ngăn lại :
- Xéo ngay !
'' Không ,có giỏi đánh tao,đừng động đến cô gái của tao ''..
* Cô gái của Khải ư? Anh ta....thích mình sao? * Nó rung động suy nghĩ,sau đó nhìn về phía hắn...Không,nó sẽ làm rõ chuyện này...nó muốn biết được hắn có thích mình không...
'' Đủ rồi '' ! Nó hét,nó muốn chấm dứt chuyện chiến với nhau thế này,chỉ vì thứ gọi là tình cảm à? Điên rồ.....
'' Hửm? '' Cả hắn và đám người kia quay lại nhìn nó...nó khẽ cười như một con ngốc,chạy tới bên đám người đó ,đánh vào họ///
Tất cả bị nó hạ gục,chân nó đá,tay đấm,và còn kết hợp phép thuật làm cho lực thêm mạnh,ai nấy đều bị ngã xuống,ôm chỗ đau ở dưới đất...
'' Hừ..nói cho mà biết,tôi không làm gì Nhi của mấy người,về hỏi lại chị ta đi '' - Nó bực bội đạp mạnh xuống đất rồi quay lưng đi,nhìn thấy hắn đang bị đơ thì kéo hắn đi luôn,làm hắn ngẩn ngơ ngơ như trên mây...
* Cô ấy biết võ ,giỏi hơn mình nữa * Hắn cảm thán trong lòng.....Híc....đúng là thần tượng của anh,Minh anh à,em thật giỏi quá đi mất...
'' thế là sao'' - Cả bọn nhìn nhau...rồi không biết nói gì,ai cũng khó hiểu lết người đứng dậy nhìn theo bóng nó,đúng là không phải loại người hèn hạ,chắc là lầm rồi...Thế Nhi đã nói dối sao?
****
'' Em giỏi võ nhỉ '' ? -Hắn mỉm cười nắm tay nó đi trên đường rồi nói,nhìn nó thật là ngây thơ trông đáng yêu quá....
'' Ờ.'' -Nó đáp
'' Là đám người của Nhi à ''? - Hắn chợt nhớ ra những khuôn mặt đó,hỏi lại...Nếu thế hắn sẽ cho người giết con nhỏ Nhi đó ngay tức khắc,dám động vào Minh Anh yêu quý của hắn...
'' Ừ '' -Gật nhẹ
'' Anh sẽ trả thù cho..e..'' -Hắn đang định nói chữ em thì bị ngón trỏ của nó chặn lại,môi hắn như không nhích nổi,tim hắn đập thình thịch,mặt đỏ như gấc...
Nó như nhận ra được,bỏ tay ra rồi đi tiếp,sau đó khẽ cười thầm...
'' Em mệt không? Anh gọi quản gia chở về nha '' -hắn hỏi..
'' Thôi,đi bộ đi.... thế này thích hơn '' -Nó cười,một nụ cười đẹp tựa như hoa ,trong ánh nắng hoàng hôn buổi chiều....Nụ cười ấy thật tuyệt,làm trái tim hắn thật xao xuyến,đập nhanh hơn...
''Ừm'' -Nó nắm lấy tay hắn rồi đi tiếp,hắn nhận ra bàn tay ấy,cười rồi nắm thật chặt.....Nó thích hắn sao? Nếu thế thì quá tốt rồi.... Hắn sẽ không từ bỏ cơ hội để làm nó yêu hắn...! Nhất định...