Old school Swatch Watches
Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325302

Bình chọn: 7.00/10/530 lượt.

m đã có người khác, dù có nói gì, tôi cũng quyết không bỏ cuộc đâu”. Ánh mắt Tôn Trác trong sáng thuần khiết, không có bất cứ tạp chất nào.

Buổi tối, Viên Viên gọi điện thoại đường dài quốc tế cho tôi, tôi buồn ngủ díp mắt lại, nghe cô kể tội chì trích Quách Phẩm Tự. Anh chàng đáng thương đó, đã chịu đựng tính cách tồi tệ của cô ấy thế nào nhỉ?

Sau khi kể xong tôi của Quách Phẩm Tự, cô chuyển đề tài sang tôi, “Quan hệ của cậu và Chương Ngự thật khiến người ta nghi ngờ đấy. Hôm qua, thật không ngờ mình đã phát hiện ra tấm ảnh của cậu chụp ở chân núi Phú Sĩ trong phòng làm việc sang trọng của anh ấy, nói ngay, có phải hai người đã lén lút vụng trộm rồi không?”

Tôi lại kêu than lần nữa, “Trần Viên Viên, cậu ăn no rỗi hơi vẽ chuyện gì thế? Người như Chương Ngự, sao có thể thích mình được chứ?”

“Cậu đừng có nhất nhất suy nghĩ như vậy. Cậu sao thế? Ít nhiều cũng là phụ nữ mà”. Tôi đúng là dở khóc dở cười, cách khen ngợi của Viên Viên thật quá độc đáo.

“Chương Ngự đã chia tay với cô diễn viên nổi tiếng đó rồi, cậu không biết sao? Gây ồn ào ở Mỹ, ai cũng biết”. Toàn những tin vỉa hè.

“Tình sử của đại thiếu gia họ Chương chẳng phải cậu không biết”. Hôm nay chia tay người này, ngày mai lại cặp với người kia thôi.

“Dạo này anh ấy ở Mỹ, anh ấy trông khang khác thế nào ấy, cứ gặng hỏi mình về chuyện ngày cậu còn bé”. Viên Viên khẽ nói.

“Đây là điện thoại đường dài quốc tế đấy, Trần Viên Viên, cậu giàu có như vậy từ khi nào, gọi điện thoại đường dài quốc tế để buôn những chuyện vỉa hè này?” Tôi nặng lời trách cô.

“Được rồi, không nói thì thôi”.

Mấy hôm nay, tâm trạng không vui, có lẽ do thời tiết, trời âm u, mưa rả rích suốt.

Tan ca trở về nhà, trong phòng rất bí, cảm thấy khó chịu, bèn ra ngoài đi dạo. Ngoài trời âm u, thỉnh thoảng có cơn gió thoảng qua, mang theo dự báo trời sắp đổ mưa.

Một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi, tôi nhìn thấy Tiêu Viễn. Mấy tháng không gặp, anh trông càng gầy hơn.

“Khả Khả”. Anh gọi tôi, giọng nói rất đỗi dịu dàng.

Đợi anh lại gần, tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người anh, “Tiêu Viễn, anh uống rượu đấy à?”

“Nếu không uống rượu, anh sợ anh không có đủ dũng khí đến tìm em”. Cơ thể anh hơi loạng choạng.

Tôi đỡ anh, nói: “Anh mau về đi, trời sắp mưa rồi”.

Anh lại nói: “Không về được nữa rồi…”

“Tiêu Viễn, anh sao vậy?”

“Anh nghĩ, anh tiêu đời rồi”. Anh thở dài.

“Tiêu Viễn”. Tôi hét gọi anh, “Anh mau về đi, em cũng phải về đây”.

“Em ở lại với anh một lát, chỉ một lát thôi”. Anh giữ tay tôi lại, không cho tôi đi.

Giọt nước mưa to bằng hạt đỗ lộp độp rơi xuống, đập vào da, đau rát. Tôi muốn tìm một chỗ trú mưa, nhưng bị Tiêu Viễn giữ chặt lại.

“Đừng đi”. Anh nói, “Khả, sao chúng ta lại thành ra thế này?”

Tôi không thể nào trả lời câu hỏi của anh, đây cũng chính là điều tôi muốn hỏi. Chúng tôi có ngày hôm nay, hình như chẳng ai có lỗi cả, nhưng lại có vẻ như ai cũng có lỗi.

Tiêu Viễn dựa vào vai tôi run rẩy, nói: “Anh không thể chịu đựng được nữa, anh cũng không muốn chịu đựng thêm nữa”.

Nước mưa thấm ướt đẫm tóc và quần áo tôi, khiến tôi rét run.

Tiêu Viễn ôm lấy tôi, ôm rất chặt, đến độ khiến tôi gần như nghẹt thở. Không biết tôi lấy sức lực từ đâu, đẩy mạnh anh ra, cứ thế lao về phía trước.

Tiêu Viễn ở phía sau gọi tôi, nhưng tôi không thể dừng lại, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Tiêu Viễn khởi động ô tô, đuổi theo tôi. Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng phanh gấp và tiếng va đập, rồi mọi thứ lại trở về trạng thái yên ắng ban đầu, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rào rào, rơi cả vào trái tim tôi.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy xe Tiêu Viễn đâm vào gốc cây liễu đại thụ bên hồ, chiếc xe méo mó biến dạng.

Bánh xe di chuyển từ bên phải sang trái, có vẻ như, lúc đâm xe, Tiêu Viễn muốn bảo vệ tôi, vì tôi chạy ở phía bên phải.

Tôi đứng đờ người nguyên vị trí, không dám động đậy, chỉ sợ mình cử động, cả thế giới sẽ sụp đổ, không còn tồn tại nữa.

Cảnh sát kéo Tiêu Viễn đang hôn mê ra khỏi xe, tôi nghe thấy anh vẫn luôn miệng gọi tên tôi.

Nước mưa và máu hòa lẫn vào nhau, chảy xuống đường, đạp vào mắt, trông thật đáng sợ.

Trong lúc hỗn loạn, không ai để ý đến chiếc nhẫn đeo trên ngón tay út của Tiêu Viễn bị rơi ra, chiếc nhẫn bạch kim sáng bóng kết nối mối tình duyên.

Tôi nhặt lên, lau sạch vết máu dính trên đó, đeo nó vào ngón tay giữa của mình, vừa khít.

Khi Tiêu Viễn được đưa vào phòng cấp cứu, vẫn còn đang bất tỉnh. Bố mẹ và vợ anh hay tin, vội vàng chạy đến bệnh viện.

Tin tức truyền đi cũng nhanh thật, Côn Thiếu và Chương Sính cũng đến, người cuối cùng là Chương Ngự.

Tôi ngồi sụp xuống một góc trong hành lang, không dám nhúc nhích, trơ mắt nhìn mọi người đi đi lại lại, nhìn bác sĩ và y tá ra ra vào vào trong phòng cấp cứu.

Nếu Tiêu Viễn chết, tôi