
lăn, tôi tin rằng chân anh chắc chắn có thể bình phục. Có Ngô Duyệt ở bên anh, trái tim anh có phải cũng sẽ bình phục được không?
Lúc công việc nhàn rỗi, thường nhớ đến Chương Ngự. Mấy ngày liền không có tin tức gì, anh vẫn ổn chứ?
Thu dọn giấy tờ trên bàn, lại nhìn thấy hai tờ giấy tin nhắn có vẽ hình cá mực, ngồi đếm xem chúng có bao nhiêu râu, tự bật cười, “Thì ra, cá mực không hề xấu xí”.
Trong nhà còn có rất nhiều đồ của Chương Ngự tặng, nhìn thấy từng món đồ, đều có thể khiến tôi nhớ đến những điều tốt đẹp mà Chương Ngự dành cho tôi.
Thỉnh thoảng tôi cũng đến nhà Chương Ngự để dọn dẹp phòng cho anh, và cho cá ăn. Tôi lấy làm lạ tại sao trong phòng ngủ của Chương Ngự lại có tấm ảnh tôi chụp một mình trong lần đi đến núi Phú Sĩ ngắm hoa anh đào, lúc đó Côn Thiếu không hề đưa tôi xem tấm ảnh này.
Lẽ nào Chương Ngự đã lấy trước? Vậy tại sao anh lại không cầm luôn những tấm ảnh của anh?
Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, con người Chương Ngự không phải là một cô gái ngốc nghếch như tôi có thể hiểu được.
4. Chương Ngự, em rất yêu anh
Nửa đêm, Viên Viên gọi điện thoại cho tôi, phàn nàn: “Tổng giám đốc thật khó hầu hạ, không chừng một ngày nào đó mình bỏ việc, về nước ở với cậu”.
“Sao vậy? Bên mình bây giờ là 1 giờ sáng”. Tôi mơ màng.
“Ngày nào cũng chửi bới, như thể mọi người đều đắc tội với anh ta vậy”.
“Có thể anh ấy phải chịu áp lực quá lớn, năm nay tập đoàn các cậu không phải là muốn nâng hai bậc lương cho tất cả mọi người sao? Anh ấy phải nghĩ cách để kiếm số tiền đó mà”.
“Sao cậu lại biết việc này?”
“Anh ấy có nói với mình. Còn nữa, chẳng phải cậu muốn được điều về tổng bộ ở trong nước sao? Anh ấy cũng đồng ý rồi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi”.
“Khả Lạc, cậu thật vĩ đại”. Giọng nói Viên Viên ầm ĩ khiến tôi phải lấy hai tay bịt tai lại.
Đã bị đánh thức dậy rồi, nên không ngủ được, tiện thể bèn gọi điện thoại cho Chương Ngự. Giọng anh khàn khàn, như thể chưa được nghỉ ngơi đủ, “Sao vậy? Ở Bắc Kinh đang là nửa đêm nhỉ?” Anh hỏi, giọng nói uể oải, khiến những lời tôi định nói bị nghẹn lại trong cổ họng.
“Không có gì, chỉ muốn hỏi thăm xem anh dạo này thế nào, mọi việc đều ổn cả chứ?”
“Ừ”. Anh có vẻ như không muốn nói chuyện với tôi, tôi đành nói: “Vậy anh nghỉ ngơi đi”.
Gác máy, cảm thấy trong lòng bị thứ gì đó chẹn lại, không thể nào lay chuyển được, cứ thế khóc nghẹn ngào.
Chương Ngự gọi điện lại, tôi nhấc máy một cách máy móc. Nghe thấy tôi khóc, anh có vẻ hơi hoảng, “Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Không có gì… Chương Ngự, chẳng phải anh đã hỏi em có yêu anh chút nào không sao?”
“Ngốc ạ, nếu thấy khó nói thì đừng nói, giờ anh không muốn biết nữa”.
“Anh mới ngốc ấy, em không yêu anh một chút…” cố tình dừng lại một lát, mới lớn tiếng nói, “Chương Ngự, em yêu anh rất nhiều”.
Ngày hôm sau, lúc tan làm, Chương Ngự đứng ngay trước cổng cơ quan tôi.
“Anh về như thần tốc vậy, chẳng phải đêm qua vừa mới gọi điện thoại sao”.
Chương Ngự vỗ vỗ vào đầu, “Vì việc thần tốc này, liệu có thể mời cô Khả Lạc cùng thưởng thức bữa tối được không?”
“Tha cho em đi, ngày nào cũng tiếp khách, cân nặng của em đã phát triển theo hướng cân nặng của anh rồi”. Tôi kêu lên.
“Ăn xong thì đi đến phòng tập nhé?” Anh đề nghị.
“Có thể từ chối được không?”
“Không thể”. Anh nắm lấy tay tôi, có vẻ như không có chỗ cho sự thương lượng.
Chương Ngự, em thật chịu thua anh rồi. Tại sao nhìn thấy anh là em lại mềm lòng một cách vô cớ, không nỡ từ chối?
Trên đường đi ăn, có một tiểu khu mới mở cách đây hai năm, quy hoạch rất đẹp mắt. Tôi ngồi trong xe, thò đầu ra nhìn hồi lâu, không kìm nổi cảm thán: “Nhanh thật đấy, năm nay mọi người đã ở chật kín rồi”.
Mẹ tôi đã từng mua cho tôi một căn hộ ở đây, nhưng bị tôi bán đi mất rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác buồn rầu.
Nhìn bộ dạng của tôi, Chương Ngự cười, “Sao thế? Em thích chỗ này à?”
“Chỉ là cảm giác nơi đây rất thân thiết”.
“Hay là chúng ta vào xem nhé?” Không chờ tôi đồng ý, anh đã tự ý lái xe tiến vào tiểu khu.
“Anh cũng mua một căn hộ ở đây”. Chương Ngự lôi ra một chùm chìa khóa một cách thần kỳ, đưa cho tôi, “Em vào xem đi”.
Tầng 4 tòa chung cư số 3, tôi nhớ rõ.
Căn hộ đã được sửa chữa xong, phong cách và kiểu dáng vẫn giữ theo thiết kế ban đầu, tôi đã từng đến xem, cũng vẫn còn nhớ mang máng. Lúc đó, khi bán đi, tôi cũng thấy hơi tiếc, dù sao cũng là căn họ mẹ tôi tự đi xem và chọn mua, bà luôn mong muốn cho tôi một căn nhà ấm áp.
“Lúc đó, nếu anh đưa em tiền, chắc chắn em sẽ không chịu nhận, nên anh đành phải mua căn hộ này lại, nghĩ rằng đến một ngày nào đó, trả lại cho em”. Chương Ngự giải thích.
Tôi cười, nhưng mắt nhạt nhòa nước mắt, “Chương Ngự, sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Làm em không biết n