Polaroid
Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325220

Bình chọn: 8.5.00/10/522 lượt.

rất vui, nói với mọi người trong phòng: “Nhìn Điền Khả Lạc đấy, mỗi ngày đều đến sớm, còn giúp mọi người lấy nước nóng, mọi người nên học tập cô ấy đi”.

Sáng hôm nay thật là trùng hợp, đường ống nước trên lầu nhà tôi bị hỏng, nước tràn ra phòng bếp và nhà vệ sinh, mẹ tôi lại không có nhà, tôi lấy giẻ lau thấm, chặn, bịt, làm đủ mọi cách để ngăn nước chảy.

Tôi nhìn đồng hồ, lại đến muộn mất rồi, vội vàng lao ra ngõ, bắt taxi đến thẳng Cục.

May mà Tổ trưởng không có ở đây, văn phòng chỉ có mình Tiểu Lưu. Tôi rút gói bánh quy trong ngăn bàn ra, nhét vội vào mồm hai cái, buổi sáng bận quá cũng quên mất chưa ăn sáng.

“Tổ trưởng chưa đến à?” Tôi vừa ăn vừa hỏi.

“Đến rồi lại đi rồi”. Tiểu Lưu nháy mắt với tôi.

“Làm sao thế? Mặt bạn bị chuột rút à?” Tôi nhận thấy biểu hiện của cô ta thật lạ lùng.

“Chào Tổ trưởng ạ!” Tiểu Lưu đứng dậy nhìn về phía sau tôi.

“Tổ trưởng? Đợi… đợi…, tổ trưởng…” Cả cái bánh to mắc nghẹn trong cổ họng.

“Điền Khả Lạc, cô lại đến muộn!” Tổ trưởng nhìn thấy tôi, nghiêm giọng nói.

Tôi muốn nuốt cái bánh xuống để giải thích với ông ta, ai ngờ trong lúc cuống, lại bị sặc, ho sù sụ.

Tổ trưởng vội vàng rót cho tôi cốc nước, “Uống nước cái đã, vội cái gì?”

Tôi thở hổn hền, hỏi: “Uống hết nước có trừ lương của tôi nữa không?” Đó là tiền mồ hôi xương máu mà! Không thể vì đi muộn mà trừ lương của tôi được.

“Trừ lương?” Tổ trưởng cười khùng khục, “Tôi đâu có quyền trừ lương của cô, chỉ là dọa cô thế thôi!”

“Phù”. Tôi thở phào, “Lấy chuyện gì ra dọa tôi thì không lấy, sao lại lấy một việc quan trọng như thế để dọa tôi…”

Không biết rằng tôi coi trọng tiền lương đến mức nào sao? Trừ lương rồi thì tôi lấy gì mà ăn chứ?

“Tôi sai rồi, được chưa?” Thái độ của tổ trưởng hôm nay cực kỳ tốt.

Tôi uống một ngụm nước, “Hôm nay có việc gì quan trọng à? Ngài cứ giao phó ạ!”

“Ngài tổng giám sát kỹ thuật mới đến nói, nếu cô đi làm thì đến phòng làm việc gặp anh ta”.

Tôi không hề nghĩ được rằng, tổng giám sát kỹ thuật mới lại là Tiêu Viễn!

“Ngốc ạ, chẳng lẽ em không hiểu sao? Từ trước đến nay người anh yêu chỉ có mình em!” Tiêu Viễn ôm chặt lấy tôi, giọng nói tha thiết.

Tim đau gần như muốn nghẹt thở, tại sao? Tại sao bao nhiêu năm trôi qua rồi mới nói với tôi những điều này?

1. Đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ

Tiêu Viễn đứng trước mặt tôi, cười nói: “Điền Khả Lạc, anh biết ngay là em mà, em không ngờ được là anh phải không?”

Tôi không kiềm chế được nỗi xúc động trong lòng, ngay cả giọng nói cũng run lập cập, “Tiêu Viễn! Là anh thật sao?”

“Nếu là giả cho đổi lại. Đúng là anh đây”. Anh kéo tay tôi lại, ấm áp. Rõ ràng không phải là mơ.

“Tại sao anh lại trở thành Tổng giám sát kỹ thuật chứ?” Tôi hỏi. Anh xuất ngoại mới hơn bốn năm, nhanh nhất cũng chỉ vừa học xong chương trình tiến sĩ.

“Chuyện này rất dài dòng, có dịp anh sẽ kể cho em nghe”. Tiêu Viễn nhìn tôi cười, rồi không nói thêm gì nữa.

Ngồi trong phòng làm việc của Tiêu Viễn, nghe tiếng nhạc du dương, nhấm nháp vị trà sữa thơm nồng, hai đứa nhìn nhau không nói nên lời, tôi cảm thấy đây chính là tột cùng của hạnh phúc rồi!

Bao năm qua, tất cả chờ đợi, tất cả nhung nhớ đều hội tụ lại ở cái nhìn đắm đuối, con ngươi của tôi khẽ chuyển động nhẹ về phía đuôi mắt.

Tiêu Viễn nhìn tôi, nhíu mày, “Khả, mắt em không ổn à? Tại sao ánh mắt lạ vậy?”

My God! Tiêu Viễn ơi, chẳng lẽ anh không biết thế nào là liếc mắt đưa tình sao? Hay là động tác diễn xuất của tôi quá kém?

“Đâu có, chỉ là em… chỉ là… chưa ngủ đủ giấc, mắt hơi mỏi”. Tôi ấp úng.

“Sau này, buổi tối trước khi đi ngủ uống trà ít thôi, uống sữa tươi nhiều vào”. Tiêu Viễn dịu dàng cười nói với tôi.

Tổng giám sát kỹ thuật vừa yên vị, Phó tổng giám sát kỹ thuật đã xuất hiện ngay – đây quả đúng là một đại mỹ nhân. Nghe nói là cháu gái của Cục trưởng, là trí thức cao ở nước ngoài về, làm cho các anh chàng độc thân cứ phải xúm xít vây quanh.

Đại mỹ nhân nhìn các chàng trai trong tổ dự án bằng nửa con mắt, duy chỉ đối với Tiêu Viễn lại tỏ ra ân cần quá mức. Tôi thấy vậy trong lòng rất lo sợ, bản thân tôi vốn khong có sức cạnh tranh gì, bây giờ gặp phải đối thủ mạnh như vậy, xem ra ông trời đang thử thách tôi đây!

Mặc dù ở cùng một tổ với Tiêu Viễn, nhưng cơ hội gặp gỡ không nhiều. Có lúc đi ngang qua văn phòng của anh, tôi không kìm chế được phải liếc mắt nhìn vào, toàn thấy Tiêu Viễn đang chăm chú nghiên cứu bản vẽ dự án.

Một hôm, Tiểu Lưu – cùng phòng làm việc với tôi, đột nhiên hỏi: “Chị Điền, có phải chị có ý với Tổng giám sát kỹ thuật Tiêu không?”

Tôi đang uống trà, phụt hết cả nước ra ngoài: “Xin lỗi, tôi bị sặc!” Tôi vội vàng lấy khăn lau bàn.

“Điều đó có gì phải xấu hổ chứ? Sáu chị em gái ở tổ chúng ta đều thầm yêu Tổng giám sát kỹ thuật Tiêu mà”. Tiểu Lưu tiến hành phân tích