Old school Easter eggs.
Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326093

Bình chọn: 9.00/10/609 lượt.

c nhẫn kim cương thật to, đeo cho Ngô Duyệt.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi không khỏi cay đắng, muốn quên đi tất cả mà lao ra ngoài, nhưng Chương Ngự giữ tôi lại, “Em không được đi”.

Tiêu Viễn nhìn sâu thẳm xuống dưới hội trường, cúi gập người, tôi nhìn thấy rõ nước mắt đọng trong khóe mắt anh, mỗi một hạt đều là pha lê.

———————

(1) Audrey Hepburn (1929 – 1993): Nữ diễn viên điện ảnh huyền thoại của những thập niên 1950, 1960, bà thường được xem là một trong những phụ nữ đẹp nhất thế kỷ 20.

(2) Cindy Crawford (20/02/1966): Người mẫu nổi tiếng của Mỹ.

(3) Dao Hương: Thương hiệu Fast food nổi tiếng ở Bắc Kinh.

6. Bởi vì, anh không đủ yêu em

Cuối cùng tôi cũng vùng thoát khỏi Chương Ngự, lao ra ngoài hội trường, chạy đến nhà xe òa khóc nức nở.

Chương Ngự ôm chặt lấy tôi nói: “Khóc đi, khóc ra được sẽ cảm thẩy thoải mái hơn…”

Khóc xong rồi có thật sẽ thấy thoải mái được không? Tại sao trong lòng lại dâng đầy nỗi đau đớn tuyệt vọng?

Sau khi về đến nhà, tôi gói bánh chẻo nhân thịt lợn với hành tây, mang đến bệnh viện cho mẹ.

Nhìn bộ dạng của tôi, mẹ đau lòng hỏi: “Mắt làm sao mà sưng húp thế này?” Tôi chỉ bánh chẻo, “Tại hành tây làm cay mắt, lúc thái bị bắn vào”.

“Con mua vài cái không phải là được rồi sao, mẹ cũng chẳng ăn nhiều”. Mẹ trách tôi.

Đúng lúc mẹ đang nói thì Chương Sính vào, cậu ấy nói: “Thật có lỗi quá, bây giờ mới biết cô bị bệnh, nên mình đến thăm”.

“Cảm ơn lớp trưởng”. Tôi nói.

Chương Sính muốn nói với tôi điều gì đó, vẻ mặt lúng túng không nói thành lời, nghĩ một hồi mới bảo: “Ở gần đây có quán trà, chúng ta đi uống cốc nước được không?”

“Cậu đợi chút, mình đi nói với mẹ một câu”.

Quán trà kinh doanh không được tốt lắm, hầu như không có khách.

Chương Sính nói, “Tiêu Viễn và Ngô Duyệt đính hôn rồi”.

“Mình biết, mình đã đến tham dự buổi lễ”.

“Cậu?” Chương Sính nhìn tôi vẻ khó tin.

“Buổi lễ này đã đặt dấu chấm hết cho tình cảm của mình và Tiêu Viễn”.

“Nhưng mình không nhìn thấy cậu mà”.

“Tại vì mình rất nhanh đã ra khỏi đó rồi…”

“Khả Lạc, thôi thì mọi việc đều kết thúc rồi, cậu phải mạnh mẽ lên, dũng cảm đối mặt”.

Đúng thế, tôi đã dũng cảm đối mặt rồi, chỉ là tôi không đủ mạnh mẽ, nên mới tự làm cho mình bị thương tích đầy người.

“Kỳ thực, kỳ thực…”. Lớp trưởng lắp ba lắp bắp cả buổi cũng không nói hết câu.

“Kỳ thực cái gì?”

“Kỳ thực, mình vẫn luôn thích cậu”. Cậu nói.

Công ty bất động sản thông báo với tôi, căn hộ của tôi đã bán được rồi, đối phương đồng ý trả giá gấp đôi, hy vọng có thể nhanh chóng sang tên.

Xem ra ông trời vẫn còn thương tôi.

Lúc sang tên căn hộ, tôi không nhìn thấy bên mau, chỉ gặp được luật sư của họ. Luật sư rất khách khí, lấy ra một tập văn bản bắt tôi ký, ký xong bảo tôi, “Nếu ngày nào cô hối hận, có thể liên hệ lại với tôi”.

Tôi sẽ không hối hận đâu, vì mẹ tôi, một căn nhà có đáng gì chứ!

Cầm được tiền bán nhà tôi gọi điện cho Chương Ngự, điện thoại vừa đổ chuông, anh đã nghe máy, “Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi”.

Tôi ôm máy di động không biết nên nói gì, trầm ngâm một lúc, mới nói: “Chương Ngự, tôi mời anh ăn cơm nhé”.

“Đúng là nên mời tôi ăn một bữa cơm”. Anh ta cũng không từ chối.

Địa điểm do anh ta chọn, tại một sơn trang rất heo hút.

“Ăn cơm xong, em không trả tiền là để em lại rửa bát”. Anh ta nói.

“Họ sẽ không đồng ý đâu, vì tôi rửa không sạch”. Tôi tay chân vụng về mà, sẽ liên lụy đến việc kinh doanh của người ta.

Ăn uống ở đây thật là thú vị, cá phải tự mình đánh bắt, gà vịt phải tự mình đi đuổi, ngay cả rau cũng phải tự mình hái, rất DIY! (Do It Yourself).

Tôi và Chương Ngự bắt được một con cá hồi Rainbow Trout rất to, tôi nói nướng lên ăn, anh ta nói ăn gỏi, tôi nói: “Hôm nay tôi mời, để tôi quyết. Nướng một nửa, ăn gỏi một nửa”.

Chương Ngự xắn tay áo cắt từng lát cá, động tác điêu luyện, tôi đứng xem bên cạnh, không khỏi thán phục, “Hóa ra anh lại biết cắt cá lát à?”

Người phục vụ đứng bên cạnh nói: “Những lát cá này cắt đẹp y như đầu bếp của chúng tôi vậy, vừa mỏng vừa đều”.

Chương Ngự cười cười, “Hôm nay xem như em có số được ăn rồi, bình thường tôi không tự tay làm đâu”.

Ngồi dưới chiếu, ăn cá nướng và gỏi cá, lại gọi thêm vài món phụ ăn kèm với rượu Mông Cổ Vương, tôi và Chương Ngự ngồi đối diện nhau, cứ anh một chén, tôi một chén mà uống, rượu mạnh uống vào, nóng cháy ruột, nhưng lại thấy sảng khoái lan tỏa.

Tôi nói to với Chương Ngự: “Cảm ơn anh đưa tôi đến một nơi tuyệt như thế này”.

Chương Ngự nhìn tôi cười, nói: “Em đừng nhắc với tôi hai từ đó, tầm thường quá”.

“Thế nào thì không tầm thường? Anh bảo tôi”.

“Thế này”. Khi tôi chưa hiểu ra chuyện gì, anh ta ôm lấy tôi, đặt đôi môi nóng bỏng như lửa cháy lên môi tôi.