
ở nhà Chương Ngự. Anh áp bức tôi giặt quần áo, nấu cơm cho anh, mỗi lần tôi hơi phản kháng, anh đều nói: “Anh đang ốm mà, chả lẽ em lại không làm giúp anh một chút?”
Chương Ngự ngày ngày sai bảo tôi giống như Châu Bát Bì (1). Muốn ăn gì, chỉ cần nói với tôi một tiếng, như thể tôi là đầu bếp của nhà họ vậy, ồ, không, là anh nuôi. Nhìn thấy căn phòng lộn xộn, anh lớn tiếng nói: “Khả Lạc, em hãy dọn dẹp phòng khách đi”. Tôi ngất, tôi có phải là bảo mẫu đâu.
Chương Ngự ngồi trên sofa nhìn tôi hút bụi thảm phòng khách, nói thản nhiên: “Đợi khi nào anh khỏi bệnh, anh sẽ cảm ơn em thật hậu hĩnh”.
Tôi chẳng mong gì anh cảm ơn tôi, tôi chỉ muốn trả món nợ ân tình cho anh, để sau này anh bớt áp bức tôi là được.
Tình trạng này kéo dài đến tận khi kết thúc đợt nghỉ tết, bắt đầu đi làm, những tháng ngày khổ nạn của tôi mới được tuyên bố chấm dứt.
Một hôm, vào lúc tan ca, Ngô Duyệt đứng trước cửa phòng nhân sự của chúng tôi. Trưởng phòng nói với tôi: “Hình như cháu gái của cục trưởng Ngô đang đợi người chỗ chúng ta đấy”.
Ngô Duyệt chẳng mấy khi giao thiệp với những người ở phòng tôi, cô ta đang đợi ai nhỉ?
Nghĩ hồi lâu, tôi mới chợt nhận ra đã bỏ sót mất mình, cô ta không phải đến tìm mình vì chuyện của Tiêu Viễn đấy chứ?
Thái độ và tư thế của Ngô Duyệt rất đoan trang sang trọng, con gái nhà quyền quý đúng là có khác, kiểu khí chất đó, người bình thường khó mà so được.
Cô ta gọi tôi: “Điền Khả Lạc”.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy chiếc xe Mer Benz của Chương Ngự lọt vào tầm mắt. Nhìn thấy cứu tinh rồi, từ trước đến giờ, chưa bao giờ cảm kích trước sự xuất hiện đột ngột của anh đến thế, tôi tươi cười rạng rỡ.
Chương Ngự cười, “Thưa cô, liệu tôi có được vinh hạnh mời cô ăn bữa tối không?”
———————–
(1) Châu Bát Bì: Nhân vật địa chủ ác bá trong tác phẩm “Gà gáy lúc nửa đêm” của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Cao Ngọc Bảo.
4. Yêu con người quyết không vứt bỏ
Tôi vuốt lại mái tóc lòa xòa, bỏ mặc Ngô Duyệt lại phía sau, nói đầy kích động: “Chương Ngự, đã lâu không gặp”.
“Nói một cách chính xác là 99 ngày 9 giờ đồng hồ”.
“Có phải là 4 phút 12 giây không?” Tôi buột miệng nói ra con số thành tích chạy 1500m nhanh nhất của Tiêu Viễn.
Anh lắc đầu, nhìn đồng hồ, nói: “13 phút 14 giây”.
“Anh cứ tha hồ mà lừa phỉnh em đi”. Tôi cười, cố ý phớt lờ sự bông đùa nơi đuôi mắt anh.
“Anh đã đặt chỗ ở Khải Thụy rồi”.
“Sao xa xỉ thế?” Không phải bắt tôi mời đấy chứ? Hôm nay tôi không đem theo ngân lượng đâu.
“Chỉ muốn được ăn một bữa cơm thật yên tĩnh với em thôi”.
Tôi khoác tay Chương Ngự một cách rất tự nhiên, giống như thể một đôi tình nhân đi qua Ngô Duyệt, có lẽ cô ta đã nhìn thấy và đang trợn tròn mắt kinh ngạc rồi.
Khi đã đi xa, tôi mới rụt tay về, nói với Chương Ngự vẻ cảm kích: “Sao anh lại biết hôm nay em gặp nạn?”
“Gặp nạn gì?” Anh cầm lấy cánh tay tôi, đặt trở lại vào khuỷu tay anh, “Cứ khoác tay như vậy đi, cảm giác cũng tuyệt đấy”.
“Em chẳng cần, thế này thì giống gì chứ? Khéo lại bị người khác hiểu nhầm”. Tôi lại kiên quyết rụt tay về.
“Vậy vừa rồi em muốn ai hiểu nhầm? Tiêu Viễn à?”
“Không phải”. Tôi rầu rĩ trả lời.
Bầu không khí trong nhà hàng Khải Thụy rất tuyệt, tâm trạng của Chương Ngự cũng khá tốt, luôn miệng cười, trò chuyện phiếm với tôi.
“Sao ở dưới khu chung cư của nhà em lại viết chữ tháo dỡ?”
“Anh đến khu nhà em lúc nào vậy?”
“Trước khi đến đón em”. Chương Ngự thản nhiên nói, “Sau khi đến, mới nhớ ra hôm nay em đi làm, cho nên lại đến cơ quan em… Lẽ nào thực sự sắp tháo dỡ?”
“Đúng vậy, miếng đất đó bán cho một cơ quan nghiên cứu khoa học của một bộ nào đó, họ muốn xây dựng tòa lầu thí nghiệm. Người trong khu tôi đã dò hỏi được vể chủ đất mới”.
“Bao giờ tháo dỡ? Em dự tính thế nào?” Chương Ngự lo lắng cho tôi.
“Không rõ thời gian cụ thể, đi một bước, tính một bước vậy”. Xe đến chân núi ắt có đường, bây giờ lo lắng về điều này có lẽ còn quá sớm.
Tôi không muốn Chương Ngự quá bận tâm về việc của tôi, bèn cố tình giả vờ thư thái, hỏi Chương Ngự: “Không phải là hôm qua anh đánh mạt chược lại thắng nên mới mời em đi ăn đấy chứ?”
“Đã ba tháng nay không sờ đến mạt chược rồi, đi đâu mà đánh thắng chứ?”
“Chẳng phải anh thường chơi mạt chược định kỳ sao?”
“Mấy tháng nay đều ở nước ngoài, bận rộn đợt hàng quân dụng…” Anh chợt nhận ra mình đã nói hơi nhiều, mỉm cười, “Nói cho em, em cũng chẳng hứng thú”.
“Thì ra anh ở nước ngoài à?” Tôi cứ tưởng anh vẫn ở Bắc Kinh.
“Chẳng quan tâm anh chút nào cả, phạt 3 ly rượu”.
Chương Ngự gọi chai rượu vang, vừa nhìn thấy màu sắc và độ trong là biết ngay loại rượu lâu năm.
“Không cần phạt, em tự uống. Nhưng em nói trước, uống xong 3 ly này là em không uống nữa đâu đấy”.
“Tùy em”. Chương Ngự rút từ tr