
ật đầu, cố gắng mỉm cười.
Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt Tiêu Viễn, giống như phủ lên một lớp sương, mịt mù, khiến tôi không nhìn rõ nét mặt anh.
“Khả, xin lỗi em”. Giọng nói khó khăn của anh dường như được ép ra từ trong lồng ngực.
“Tiêu Viễn, anh không có lỗi với em”. Tôi nói rành rọt, sau đó bước vững chãi đi qua anh, cơ thể và con tim đều không run rẩy, chỉ là hơi nhói đau đến khó thở.
Bộ phim điện ảnh của Viên Viên đã quay xong, kỳ nghỉ của cô cũng kết thúc, cô vẫn phải trở về noi ban đầu của cô.
Tôi và Quách Phẩm Tự cùng đi tiễn cô, Viên Viên cười rạng rỡ, nói với chúng tôi: “Khi bộ phim khởi chiếu, mình sẽ lại quay về”. Lần này, không có ai khóc, có lẽ quen với việc đi đi về về, đã quen với việc hợp tan, chúng tôi đều trở nên kiên cường hơn, không còn đau lòng khóc lóc vì sự chia ly tạm thời nữa.
Tôi đi loăng quăng trong trò chơi, gặp Chương Ngự, anh hỏi tôi tại sao không theo đoàn đi đánh yêu quái.
“Không có tâm trạng, chơi game chỉ là để tiêu khiển thời gian”. Tôi trả lời anh.
Anh nhắc nhở tôi, “Hãy đi tiêu khiển trong cuộc sống thực đi, còn có lợi cho cơ thể”.
Đúng vậy trong cuộc sống thực tìm kiếm trí tuệ và dũng khí của cuộc sống mới là cuộc sống thực sự, tôi cũng mong chờ và ước vọng lắm. Nhưng hiện thực luôn có quá nhiều điều trói buộc và không được toại nguyện. Đúng lúc tôi đang suy ngẫm về câu nói của anh, Chương Ngự gọi điện thoại tới: “Khả Lạc, em đang bận gì thế? Chúng ta đi đến đỉnh núi Hương Lò đánh cờ nhé”.
Trời, sao anh lại như biết được tâm sự của tôi vậy?
Tôi thở dốc khi leo lên được đỉnh núi Hương Lò, Chương Ngự lại có vẻ như không hề hấn gì, đã đợi ở đây từ lâu rồi.
“Anh ngồi cáp treo lên đây à?” Tôi vừa thở vừa hỏi.
“Có một đoạn đường ngắn ngủn, ngồi cáp treo làm gì?” Anh giở bàn cờ ra.
“Ôi, sớm biết thể lực mình tệ như vậy, thì đã ít chơi game, chịu khó luyện tập”. Tôi cảm thán.
“Bây giờ em mới biết à”.
“Bây giờ mới biết cũng chưa muộn mà, bắt đầu từ ngày mai, tăng cường luyện tập”. Tôi giơ cánh tay phải lên cất lời thề ở trên đỉnh núi Hương Lò.
Vừa chơi cờ, vừa ngắm cảnh. Tư duy của tôi không được liền mạch, thường xuyên ngừng suy nghĩ. Nhìn xuống chân núi, tùng bách biếc xanh, lá phong đỏ ối, nhìn khói sương dày đặc, nước chảy róc rách, không kìm nổi nghĩ tới thần tiên thoát tục. Có lẽ, thần tiên chính là bởi vì không có sự quyến luyến mối nhân duyên, nên mới sống mãi ở chốn núi rừng này, vĩnh viễn hưởng cuộc sống hạnh phúc tự do, tự tại.
“Chương Ngự, nếu như anh không phải là anh, em cũng không phải là em, vậy chúng ta liệu có thể trở thành thần tiên được không?” Tôi đột nhiên có ý nghĩ khác thường.
“Có lẽ kiếp trước chúng ta chính là một đôi thần tiên, cũng đã từng ngâm thơ đánh cờ ở nơi đây… Bây giờ chúng ta lên đây, chỉ là tiếp tục việc làm từ kiếp trước”. Chương Ngự nói vẻ nho nhã.
Anh mặt một chiếc áo sơ mi đứng cổ lụa tơ tằm màu xanh, trên đó có một hình mây thêu bay bay, nhìn anh ít nhiều cũng có vài phần giống phong thái thần tiên.
“Chương Ngự, em đã bao giờ nói anh rất đẹp trai chưa?”
“Em đừng có nhìn xuyên anh”. Chương Ngự tránh người, đứng dậy quay lưng lại với tôi.
“Chương Ngự, chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi nhỉ?”
“Mấy năm rồi”. Anh nhìn xuống phong cảnh bên dưới, nói.
“Nhưng, em lại cảm giác như đã quen biết anh cả đời rồi”.
“Em hy vọng cả đời không?” Anh quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm.
“Có chứ, em hy vọng chúng ta cả đời làm… bạn tốt, người anh em tốt”. Tôi cười hi hi với anh, muốn hóa giải tất cả sự ngượng ngùng của mình.
“Mặt trời sắp lặn xuống núi rồi, gió to quá, chúng ta xuống thôi”. Chương Ngự thu bàn cờ vây lại.
“Chơi thêm một lúc nữa đi”. Tôi đề nghị, “Ai thua, thì được mời ngồi cáp treo xuống”.
“Em vừa rồi còn thể phải tăng cường tập luyện kia đấy”.
“Đấy là em thề bắt đầu từ ngày mai”.
“Xảo biện”. Chương Ngự lấy ngón tay ấn vào mũi tôi, giống như trêu trẻ con vậy. Có lẽ, anh tìm tôi cùng vui chơi bởi vì cảm thấy tôi không có mưu kế gì, đơn thuần giống như trẻ con vậy.
Nhưng, anh đã sơ ý bỏ qua một điều, rằng trẻ con cũng có lúc lớn khôn mà.
Chương Ngự kiên quyết không chịu ngồi cáp treo, tôi đành phải bám gót theo sau anh đi xuống chân núi, không cẩn thận bị trẹo chân, mà lại vẫn là chỗ đã từng bị trẹo.
Quách Phẩm Tự nói đúng lắm, kiểu bị thương này, nếu lần đầu không chữa khỏi hẳn, sau này rất dễ bị tái phát.
Chỉ biết trách mình lúc đó không chú ý, hôm nay mới nếm trái đắng thêm lần nữa.
Tôi cố gắng chịu đựng sự đau đớn, bước tập tễnh, tốc độ chậm lại rất nhiều.
Chương Ngự vừa đi vừa đứng lại, giống như đợi tôi, lại giống như đang ngắm cảnh.
Có lẽ đi được mấy trăm mét, tôi không thể nào gắng gượng thêm được nữa, ngã xuống bậc thang.
Chương Ngự thấy tôi ngã lao đến rất nhanh, “Sao thế?”<