
hường
- Sao đột nhiên…trở về?
Kris không trả lời, dựa người vào lan can, nó khẽ thở dài
- Lin thế nào?
- Con nhóc đó vẫn khỏe. Nhưng có lẽ bây giờ em không nên gặp cô ấy thì tốt
hơn. Lin..vẫn còn giận em về chuyện…ùm..của Phong
- Còn anh thì sao?
- Giận. Nhưng anh..đã tha thứ cho em rồi
Khang quay sang nhìn nó, cười hiền. Kris cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm
hơn
- Vì sao?
Khang im lặng một lúc, rồi bất chợt đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt xinh
đẹp
- Vì hơn ai hết, em chính là người đau khổ nhất. Không ai có tư cách trách
phạt hay tha thứ cho em cả
Kris không cảm thấy khó chịu vì sự đụng chạm này. Nó khẽ cụp mắt xuống
- Kris, điều Phong mong muốn nhất, đó là được thấy em sống thật hạnh phúc
Nó quay mặt đi, mỗi lần nghe nhắc đến tên người đó, tim nó lại nhói đau
- Em..hãy….mở lòng với người khác đi, như em đã từng làm với Phong, hãy cho
bản thân mình một cơ hội để được hạnh phúc lần nữa…
- Đừng nói nữa
Kris gạt tay Khang ra, bỏ đi. Cậu buồn bã nhìn theo nó, thở dài. Phải, Kris
vẫn xinh đẹp như xưa, có điều, đôi mắt nâu đã trở nên trống rỗng vô hồn, khiến
nó càng trở nên xa cách lạnh lùng. Nhìn bóng dáng cô độc của Kris, Khang có thế
nhìn thấy được đó chính là tâm hồn của một người đã mất đi tất cả
- Cô ấy rất quan trọng với tao
….
- Vì Phong..là tất cả những gì tôi có
Một mối tình đẹp. Kết thúc với nhiều đau đớn, Khiến ai cũng cảm thấy hối tiếc
và đau lòng
- Lúc nãy em đi đâu vậy???
Jun từ xa chạy lại, mồ hôi ướt đẫm áo, chắc từ nãy giờ cậu chạy đi tìm nó.
Vẫn dáng vẻ dửng dưng, Kris cứ bước đi đều đều
- Có nghe bài hát lúc nãy không??
- …..
- Thích không?? Là dành tặng cho em đấy
Jun mỉm cười nói. Nhưng Kris vẫn chẳng mảy may quan tâm. Jun kéo tay nó lại,
giọng không vui
- Tôi làm bao nhiêu chuyện như vậy, mà em vẫn không chút động lòng sao?
Kris nhìn bàn tay Jun đang nắm lấy tay mình, cậu càng siết mạnh hơn
- Tôi thật sự thích em, rất thích em. Hãy cho tôi một cơ hội có được
không?
Nó không rút tay lại. Ánh mắt có chút khó dò. Lời của Khang nói lúc nãy bỗng
chốc vang lên. Kris im lặng, nhìn xuống bàn tay. Đôi tay đang nắm chặt tay nó,
không phải của Phong. Kris có thể cảm nhận từng mạch máu trong bàn tay kia, run
rẩy và ấm nóng. Rất khác với Phong
Thấy nó không phản ứng gì, Jun đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt Kris lên, đôi mắt
chân thành nhìn sâu vào mắt nó
- Hãy để tôi thay thế người đó, được không?
Kris cũng nhìn thẳng vào Jun, đôi mắt nâu trong phút chốc như phủ một lớp
sương, trở nên sâu thẳm và mờ ảo
…….
- Hãy để tôi thay thế người đó, được không?
Kris cũng nhìn thẳng vào Jun, đôi mắt nâu trong phút chốc như phủ một lớp
sương, trở nên sâu thẳm và mờ ảo
Trong phút chốc, Jun như chìm vào đôi mắt tuyệt đẹp đó. Nhưng cũng rất nhanh,
chúng lại trở nên lạnh căm
- Không
Kris gạt tay Jun ra, bình thản nói
- Tại..sao??
- Không thể thay thế. Cũng không muốn thay thế
Nó nhìn Jun, nói đều đều. Cậu bỗng chốc nổi giận, nắm chặt vai Kris, ép nó
vào tường
- Đừng níu kéo quá khứ nữa, người đó đã chết rồi
- Chết hay không do tôi quyết định
- Em như vậy sẽ khiến những người yêu thương em thêm đau lòng
- Anh yêu tôi?…
- ..hở??
Kris bất chợt ghé sát mặt Jun
- …Vì cái gì? Vì khuôn mặt này?
Jun bỗng chốc cứng họng, không trả lời được. Kris nhếch miệng
- Anh biết rõ tôi lắm sao? Nói yêu tôi? Chưa đủ tư cách đâu. Muốn thay thế
người ấy? Đùa. Không-đời-nào
Jun cứng đơ người. Kris kéo lại nón, quay người bỏ đi. Đến khi nó đi khuất
rồi, Jun như sực tỉnh, cậu đấm mạnh tay vào tường, trong mắt ánh chút giận dữ và
đau đớn
- Tôi..nhất định sẽ khiến người đó biến mất khỏi trái tim của em. Em nhất
định phải là của tôi
Anni dựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Sao một đứa như Kris
lại có thể khiến Jun si mê như vậy chứ. Anni và Jun vốn là bạn từ lúc học mẫu
giáo, 10 mấy năm qua cô ta luôn ở bên Jun, bây giờ Jun đã là bạn trai của Anni,
nhưng đột nhiên Kris lại xuất hiện, phá vỡ mộng đẹp của cô ta. Không những vậy,
Kris còn thu hút hết sự chú ý của mọi người vì ngoại hình quá nổi bật của mình.
Anni nghiến răng, nhất định phải “diệt trừ” nó
Trong khoảnh khắc lúc nãy, Kris chợt nhận ra. Vị trí của Phong trong lòng nó
vẫn rất lớn, chưa bao giờ thay đổi cả. Không ai, không một bất kì ai có thể thay
thế Phong. Nhưng, như vậy cũng thật quá đau đớn, vì Phong đã không còn nữa, con
người không thể nuôi sống hạnh phúc bằng hồi ức, Kris cần Phong, cần hơi ấm thực
sự của Phong
Kris bất chợt dừng lại, một dáng người quen thuộc đang băng qua đường. Áo
khoác xám, quần jeans đen, giày sneaker, mái tóc đen rối dưới chiếc nón len xám.
Giống