Wind’S Love

Wind’S Love

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326152

Bình chọn: 9.00/10/615 lượt.

r/>
Rồi tay nó siết chặt hơn. Phong im lặng. Và hắn kéo nó đi về phía….bãi giữ
xe

Nhưng Kris níu lại, ra hiệu đi về phía….cỗng trường. Nó muốn đi bộ

Tiết trời cuối đông dần ấm lên, bầu trời cũng trong xanh hơn, nhưng thi
thoảng vẫn có vài cơn gió lạnh tràn qua, mang theo chút luyến tiếc của mùa
đông

Kris dừng trước một cửa tiệm, suy nghĩ một lúc rồi kéo Phong vào. Đó là tiệm
kem ngày trước họ đã ăn. Những người bán hàng cũ gần như đã đổi mới hết, những
vị khách năm xưa chắc chắn cũng chẳng còn. Cách bài trí cũng đã khác. Kris chọn
chỗ cạnh cửa sổ, lần này người phục vụ là nam, và như mọi lần, vẫn là cái nhìn
đầy đắm đuối

- Em uống gì?

Giọng điệu bỡn cợt không giống như cách nói của một người phục vụ nên có với
khách

- 2 cà phê sữa

Nhưng Kris không quan tâm, không cần nhìn thực đơn nó gọi luôn

- Tại sao vào quán này?

Phong cất tiếng hỏi, Kris hơi sững người

- Tại sao hẹn ở đây?

Phong cũng đã từng hỏi câu này khi lần đầu tiên bước vào quán. Kris mỉm cười,
nhún vai đáp lại

- Cà phê sữa?

Phong tiếp tục hỏi

- Anh từng nói, rất thích uống cà phê sữa

Phong nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt xa xăm như đang cố tìm lại một kí ức nào
đó

- Cô biết rất nhiều về tôi?

Kris cụp mắt xuống, khẽ thở dài

- Hoàn toàn không

Phải. Kris vốn chẳng biết gì về Phong cả. Sở thích, màu sắc, món ăn, thói
quen….., đến cả nhà của Phong Kris còn chẳng biết, vậy mà nó dám lớn tiếng nói
mình yêu Phong, lần đầu tiên, Kris cảm thấy mình không có tư cách nói câu ấy

Tất cả rơi vào im lặng, chỉ còn mùi cà phê thơm ngon bay thoảng. Thật lạ lùng
khi 2 người vào quán kem mà chỉ gọi cà phê, nhưng chẳng sao, Kris thích vậy

Rất nhanh chóng, chiều dần buông

Phong và Kris cứ đi chầm chậm, băng hết con đường này đến phố nọ. Thời gian
trôi đi thật vô nghĩa, Kris tự cười mình, 24 tiếng quý giá, rốt cuộc chẳng để
lại ấn tượng gì

Được một lúc, Kris chợt dừng lại, quay sang Phong

- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau…là trên con đường này

Phong nhìn quay. Vắng lặng là từ duy nhất để miêu tả. Màu vàng lờ mờ của đèn
đường không đủ soi sáng con đường, khiến cho cảnh vật càng thêm u buồn

Kris đứng đối diện Phong, từ từ nói

- Đây cũng là nơi lần đầu tiên…

- ???

- Anh không nhớ?

- Không

Kris nuốt khan, rồi bỗng nhiên, nó kiễng chân, hôn lên má Phong

- Em yêu anh, Phong

Kris nghiêng đầu nói khẽ. Phong bất ngờ, chỉ chăm chăm nhìn nó

- Anh đã nhớ chưa?

Vòng tay ấm áp, nụ hôn phớt qua, khuôn mặt đỏ ửng trong gió lạnh, câu tỏ tình
đầu tiên

Phong nhíu mày, một loạt hình ảnh ùa về, chớp nhoáng, thoảng hoặc

Nhưng rồi chúng nhanh chóng biến mất, chỉ để lại cơn đau đầu ê ẩm

Kris lại kiễng chân, hôn nhẹ lên trán Phong

- Không sao

Và hắn chợt cảm thấy một vị mặn chát ở khóe môi. Kris đang khóc

Thực ra, việc Phong mất trí nhớ, tác động rất lớn đến Kris. Thật đau đớn khi
mất đi người mình yêu, nhưng cũng thật đau khi người đó không còn nhận ra
mình

Những ký ức đẹp đẽ đó, Phong chẳng thể nào nhớ được nữa

Kris quay người đi, nhưng bàn tay nhanh như cắt đã bị Phong níu lại, hắn khẽ
đưa tay lau những giọt nước mắt chưa kịp khô, vừa hỏi

- Lý do

- ???

- 1 lý do..để tôi yêu cô

Kris hơi sững người. Rồi nó mỉm cười

- Vì trên trái đất này, con người nhiều đến mức không thể đếm xuể, thế mà
chúng ta….vẫn gặp nhau, và yêu nhau. 4 năm sau, chúng ta vẫn lại gặp nhau, vậy
tại sao, không thể lại yêu nhau?

Kris khẽ nghiêng đầu hỏi. Phong chợt bật cười, và kéo nó ôm vào lòng. Kris đơ
người một lúc, rồi mím chặt môi, vòng tay siết chặt hắn. Lòng ngực này, hơi ấm
này, mùi hương này, Kris nhớ kinh khủng

Nó cười ranh ma, nói vào tai Phong

- Thật ra không cần lý do, anh cũng yêu em rồi

Phong khẽ vuốt mái tóc mềm, hôn nhẹ, môi khẽ cười

- Phải



Lin mè nheo ăn vạ đủ thứ cuối cùng Kris cũng kể sơ lược cho nhỏ nghe. Và hôm
nay Lin nằng nặc đòi Kris dẫn Phong đến để nhỏ gặp vì lần trước ở Jongan nhỏ
không dám nhìn với nói chuyện nhiều

Sáng sớm Lin đã kéo Kris đi mất, bảo 2 người đi trước, rồi hẹn Phong với
Khang lên quán nước sau

Lin hôm nay có vẻ không được vui, khuôn mặt cứ nhăn nhó. Nhỏ không phải là
người biết che giấu cảm xúc, nếu không muốn nói là hoàn toàn phơi bày ra ngoài
hết

Nhưng Kris cũng không muốn hỏi, vì khi chịu hết nổi, Lin sẽ tự khai thôi

Lin và Kris vào chỗ hẹn. Nhưng Lin không ngồi vào bàn trống, mà tiến đến
chiếc bàn ngay giữa phòng, đã có 6 người ngồi chờ sẵn

Họ hình như đều là sinh viên, có lẽ ngang tuổi nhau. 2 gái 4 trai. Ăn mặc
chải chuốc đẹp đẽ. Lin bước đến, cười thật tươi và tự giới thiệu

- Mình là Võ Khánh Linh của đại học E.K, còn đây là….Tiểu Dương, đ


Polly po-cket