Polaroid
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325164

Bình chọn: 9.00/10/516 lượt.

tao đã phải khẳng định với
tổng biên tập là nhất định sẽ có tin tức nóng hổi cho ông ta, m nói xem…

-Thôi không phải biện minh, cái đồ trọng tiền khinh bạn-
Linh Hương nói- m có biết vì nghĩ đến m mà t thành ra thế này không?

Nhi bây giờ mới chú ý tới bộ dạng của con bạn, mái tóc cắt
nham nham nhở nhở, cái áo đỏ chẳng biết lôi ra ở đâu. Nhi trố mắt ra nhìn rồi đắc
trí vỗ đùi cười khanh khách.

Linh Hương nhìn thấy điệu bộ ấy của Nhi thì tức giận, vậy mà
trong lúc nguy nan như vậy cô đã từng một lòng nghĩ đến tương lai công việc của
bạn. Đang định đứng dậy thì Nhi giữ tay Linh Hương lại, một tay vẫn ôm bụng cười.
Nhi vừa cười dở vừa nói:

-LInh Hương, tao biết m đã hi sinh cho tao quá nhiều. Tao
quá cảm động. Để m phải khổ tao rất áy náy. Thôi thì m ngồi xuống cho xuôi cơn
giận rồi ăn gì uống gì cũng được. Hôm nay tao khao m tuốt.

Nhắc đến vấn đề ăn uống thì Linh Hương lập tức thay đổi thái
độ, dù sao cô cũng xứng đấng được ăn một bữa ra trò. Linh Hương ngồi trở lại
bàn, ngồi xuống gọi ra hai cốc trà sữa, một táo một ca cao, gọi thêm 3 cái xúc
xích, hai cái nem chua, đoạn quay sang nói với Nhi:

-Đây là phần của tao, mày có ăn gì thì tự đi mà gọi.

Nhi trố mắt nhìn con bạn, nhưng suy nghĩ đến việc bạn vì muốn
tìm tin hot cho Nhi mà phải mang cái bộ dạng này thì không tính toán với Linh
Hương nữa.

Linh Hương vừa uống vừa thao thao bất tuyệt kể về chuyện
sáng nay của mình, đồng thời cô mang điện thoại của Mặc Lâm ra, cho Nhi xem mấy
cái ảnh cô chụp được. Nhi nhìn thấy thì mắt sáng rỡ lên, reo lên:

-Bà cô của tôi ơi, không ngờ bà lại giỏi như vậy. Săn được
tin tức của Cao tổng Tân Thụy không phải dễ đâu nhé. Nhất là chuyện đời tư, tao
nghe mấy tiền bối nói rằng chuyện đời tư của hắn chằng mấy ai có thể mò được,
mà căn bản cũng ít ai dám mò.

Linh Hương đắc ý:

-Ôi dào, thiên hạ đồn thổi thế thôi. Chứ tao hiên ngang cầm
điện thoại ra khỏi Tân Thụy, Cao Thiên Hựu nhìn thấy thế cũng chẳng có ý giữ
tao lại cơ mà.

Nhi cảm thấy hơi kì la, bèn hỏi:

-Chuyện này có gì đó vô lý, lão ta xưa nay ghét việc báo trí
tìm hiểu về đời tư cơ mà. Lão ấy biết mày cầm bức ảnh đi mà không nói gì sao.

Linh Hương im lặng ngẫm nghĩ, rồi quay sang bảo:

-Thật ra thì tao thấy sắc mặt hắn không được tốt, hắn bảo
tao rằng tao có thể trả giá để hắn mua lại bức ảnh. Nhưng tao đâu phải loại vì
tiền mà làm tất cả chứ. Chẳng qua chỉ là muốn trả thù hắn chuyện hắn hại tao mất
hai triệu oan thôi.

Nhi dù sao cũng chỉ là một cô bé mới vào nghề, lại không sắc
sảo như Linh, nên cô cũng chỉ ậm ừ rồi chuyển bức ảnh qua điện thoạt mình, đoạn
nói với Linh Hương:

-Linh HƯơng này, mày cứ ngồi đây uống tiếp đi vậy. Tao phải
trở về làm việc thôi, tổng biên tập chỉ cho tao đi nửa tiếng. Tao sẽ thanh toán
tiền. Bye bye.

Một mình :Linh Hương ngồi lại, ngẫm cũng hơi buồn chán, dù
sao thì cũng đến trưa rồi, cô cũng phải nhanh chóng trở về làm món riêu cua cho
Mặc Lâm. Cô gọi Nhi:

-NHi à, đã bao thì bao tới cùng. Bức ảnh ấy tao để lại độc
quyền cho mày, sướng nhé. Nhưng mà tao có hứa với tên Mặc Lâm ấy là nấu bún
riêu cho hắn. Nên mày có thể chi luôn không?? Hì hì

Nhi nhìn con bạn ngán ngẩm, biết ngay mà, Linh Hương lúc nào
cũng là kẻ cơ hội:

-Tiền có mà chẳng chịu bỏ ra, tao bó tay mày.

Linh Hương cười:

-Lấy tiền của m coi như tiền công, cho nó đỏ haha.

KHi mà Linh Hương đang cho rằng mọi chuyện đơn giản đến đấy
là kết thúc, thì có thực sự kết thúc không? Có quá nhiều chuyện Linh Hương chưa
nghĩ đến, bởi cô mới chỉ bước ra ngoài đời được mấy tháng. Thiên Hựu khác với
Linh Hương, cuộc sống này, đối với anh chính là có vay có trả. Người khác nợ
anh, anh nhất định đòi.

-Cao tổng, tôi nghĩ Linh Hương chỉ là tạm thời thiếu suy
nghĩ thôi. Tôi tin rằng cũng giống như trước, cô ấy sẽ quay lại xin lỗi giám đốc-
Minh lên tiếng.

Cao Thiên Hựu đang ngồi trong phòng làm việc. Trước nay một
khi đã quyết định việc gì, anh sẽ không thay đổi. Nguyên tắc của anh, mọi người
đều hiểu, dư luận cũng rất rõ, cái giá phải trả cho việc xâm phạm đời tư của
anh rất rõ ràng, anh không muốn có bất cứ ngoại lệ. Anh cho rằng, nếu lần này
có ngoại lệ, thì sau này sẽ có thêm nhiều ngoại lệ nữa, cũng như từ chuyện nhỏ
không thẳng tay, gặp chuyện lớn tất do dự. Anh xoay ghế nhìn ra ngoài, sở dĩ
anh tiếp tục phát triển được Tân Thụy chính là bởi anh chưa bao giờ phá vỡ
nguyên tắc làm việc của chính mình, vì vậy anh khẳng định không thể có bất cứ
điều gì là ngoại lệ xảy ra.

Anh nói với Minh:

-Tôi tin rằng cô ta sẽ không quay lại xin lỗi tôi. Còn nếu
tôi đoán sai, thì dù cô ta có đến cũng sẽ chỉ có thể thất vọng ra về mà thôi.

Minh đưa ánh mắt khó hiểu dành cho Thiên Hựu:

- Giám đốc, chẳng phải anh đã từng phá vỡ nguyên tắc một lần
hay sao. Trước đây Linh Hương đã từng mắng anh, anh đã không tính toán với cô ấy.<