Polly po-cket
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324822

Bình chọn: 10.00/10/482 lượt.

h ấy, tôi chỉ biết rằng tôi
muốn anh cười thật nhiều, tôi muốn sưởi ấm trái tim của anh… Tôi trêu
đùa anh, tôi ở bên anh mọi lúc mọi nơi… chẳng biết anh cảm thấy thế nào, nhưng dần dần tôi đã nhận ra, tôi thực sự thích anh…

Thùy Vân mỏi mệt dừng câu chuyện, cảm thấy cổ họng khô khốc, cô nhấp một ngụm café để tỉnh táo trở lại, rồi lại tiếp tục:

- Ngày anh chấp nhận tôi, tôi đã reo lên vì vui sướng, tôi đã mừng đến
phát khóc. Tôi cứ tưởng rằng cuộc đời mình đã được ông trời ưu ái, đã
cho tôi một người cha tốt, đã cho tôi một cuộc sống vui vẻ, và quan
trọng nhất chính là đã đưa anh đến bên tôi. Thế nhưng, ông trời chẳng
cho không ai cái gì cả, nếu không có đau khổ thì đã chẳng thể là cuộc
sống… Công ty của bố tôi phá sản, bố tôi phải vào tù… ha ha ha… lúc ấy
tôi sụp đổ, tôi chỉ biết tìm đến anh để mong nhận được sự an ủi… Tôi đã
sụp đổ hoàn toàn khi biết, anh ta chính là con trai đối thủ của công ty
tôi, anh ta đến Vân Đồn với mục đích lật đổ công ty bố tôi, để được trở
thành người thừa kế Tân Thụy.

Linh Hương giật mình, thì ra, thì
ra Thùy Vân chính là con gái của chủ tịch Vân Đồn, thì ra câu chuyện mà
Mặc Lâm nói có thật, thì ra…

- Anh ta vốn không hề yêu tôi, tất
cả là lừa dối, lừa dối… Ngay cả cái ngày tôi dẫn anh ta vào bar, cũng do anh ta sắp đặt. Cao Thiên Hựu nào có thể say dễ dàng như vậy chứ, anh
ta bày ra màn kịch ấy, ngay cả câu nói ấy cũng nằm trong kịch bản của
anh ta…

Linh Hương bàng hoàng, cô không thể ngờ, không thể ngờ ngay cả lời nói
ấy cũng là giả, ngay đến cô cũng cảm thấy căm phẫn, vậy thì Thùy Vân-
người trong cuộc sẽ cảm giác thế nào đây. Cao Thiên Hựu rốt cuộc là loại người gì, Linh Hương bắt đầu nghi ngờ không rõ có phải Cao Thiên Hựu
với cô cũng là giả dối hay không, lời nói của hắn, ai có thể phân biệt
thật giả đây? Nếu Thùy Vân nói dối, vậy thì nỗi đau ấy từ đâu, nước mắt
ấy là vì cái gì, cô có thể không tin chuyện này ư?

- Tôi xin lỗi, Linh Hương!- Thùy Vân nói

- Chị… chị có lỗi với tôi ư?- Linh Hương cảm thấy kì quái

- Tôi trở lại đây, vì muốn đòi lại những gì đã mất, vì vậy, tôi.. tôi thật sự có lỗi với cô…

- Chị, chị không phải muốn Cao Thiên Hựu

Thùy Vân lắc đầu:

- Tôi đã quá mù quáng mất rồi. Tôi đã cá cược cùng Cao Thiên Hựu, nếu anh ta có thể làm cho cô yêu anh ta, và có thể làm tổn thương cô, thì tôi
sẽ tha thứ cho anh ta, ngược lại, nếu anh ta yêu cô thì anh ta, phải trả lại tất cả những gì đã nợ tôi.

Linh Hương kinh hãi, cô chợt cảm thấy ghê tởm ánh mắt của Cao Thiên Hựu. Cả người cô run rẩy. Thế nhưng, lý trí níu cô lại, cô không tin Cao Thiên Hựu sẽ chấp nhận trò đùa vớ
vẩn này. Thùy Vân hình như nhận sự biến đổi của Linh Hương, bèn chậm rãi mở một đoạn ghi âm. Linh Hương nhận ra, đó là giọng của anh.



“Nếu anh thể khiến cô ấy vừa yêu anh vừa hận anh thấu xương, thì tôi chấp
nhận tha thứ cho anh. Bằng không, anh phải trả lại Vân Đồn cho tôi”-
Thùy Vân cất tiếng

“Tại sao là cô ấy”- Thiên Hựu

“Cao tổng chẳng lẽ yêu cô ta”- Thùy Vân mỉa mai

“Em có thể tha thứ cho anh sao?”

“Có thể”- Thùy Vân trả lời

Thoáng im lặng.

“Được”- Thiên hựu lên tiếng

“Cao tổng tại sao đồng ý nhanh như vậy. Nếu thật sự thua, anh có thực hiện đúng lời hứa hay không?”

“Anh nhất định khiến em tha thứ”

….

Linh Hương nhận ra sự tự tin trong giọng nói của Cao Thiên Hựu. Ngay từ đầu
khi bắt đầu cô đã đem hạnh phúc ra cược một lần, bây giờ lại nhanh chóng nhận ra vụ cá cược này, cô thua, thua thật rồi. Tại sao không ai khác
ngoài cô, tại sao người con gái xui xẻo đó lại là cô. Cô vẫn không muốn
tin.

- Cô hẳn biết Cao Thiên Hựu khi đã làm chuyện gì thì chắc
chắn đã nắm phần thắng trong tay. Anh ta chấp nhận lời đề nghị của tôi,
chỉ có một lý do, anh ta tự tin rằng mình có thể thắng tôi. Điều này
cũng cho thấy, trong lòng Cao Thiên Hựu vốn không có cô.- Thùy Vân nói

Linh Hương rất muốn hét lên, rất muốn mắng chửi cho đã đời, rất muốn khóc thật to. Thế nhưng lúc này cô kìm nén tất cả, cô hỏi:

- Tại sao các người lại chọn tôi, tại sao lại lôi tôi ra làm trò đùa. Tại sao?

Ánh mắt Thùy Vân lạnh lùng:

- Bởi lẽ, cô rất giống tôi!

Linh Hương đập bàn đứng dậy:

- Cô điên rồi, cô điên rồi. Tôi không tin những lời cô nói.

Thùy Vân cười lạnh:

- Tôi điên, hay cô yêu Cao Thiên Hựu đến điên rồi. Cô! Tỉnh lại đi.

- Các người cảm thấy lôi tôi ra làm trò đùa là chuyện vui lắm à. Cô nghĩ
tôi không muốn bình thường lắm hay sao. Thế nhưng, tôi muốn thì có được
gì, các người có cho tôi yên hay không?

Linh Hương nói rồi loạng choạng bước ra khỏi quán.

- Chị có cảm thấy vui vẻ hay không?- tiếng một người con trai cất lên sau khi Linh Hương rời khỏi quán café.

Thùy Vân quay lại nhìn Mặc Lâm, từ tốn nói:

- Khi hạ quyết tâm trả thù hắn, chị đã rõ mình không th