
đến biệt thự của nhà tên Bình, đủ thấy mối quan
hệ ấy không phải chỉ là xã giao. Thế nhưng tôi tin, cô không phải là
người như vậy
- Tại sao?- Linh Hương hỏi.
Thảo My hơi lắc đầu:
- Không biết được, tôi chỉ cảm thấy cô có điểm giống tôi. Mà tôi, sẽ chỉ
trao mình cho người đàn ông khi thực sự biết tôi yêu anh ấy. Còn nếu
người con gái trong ảnh là cô, vậy thì có sao, điều đó cô rất yêu anh
ta, nhưng mà lại vô tình vì điều đó mà bị người khác lợi dụng, như vậy
chứng tỏ cô rất chân thành. Người chân thành không có tội, kẻ lợi dụng
sự thật lòng của người khác mới thực sự đáng trách
- Cảm ơn cô,
Thảo My- Linh Hương chợt cảm thấy rất ngưỡng mộ cô gái này, ở bên cô ấy, cô cảm thấy lạc quan hơn. Thế nhưng không hiểu vì sao nghĩ đến câu nói
ban nãy của Thảo My, cô khẽ thở dài- Tuy nhiên Thảo My à, anh ta đến cứu tôi và cô, không hẳn là vì tôi, không hẳn là vì giám đốc Kiến Phong, mà thực chất chính là vì anh ta.
Thảo My hơi ngẩn người, nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu:
- Không thể đâu. Có thể lúc ấy cô hôn mê nên không biết, lúc nhìn thấy cô ở trên xe, ánh mắt Cao tổng đó quả thực rất kì lạ.
Linh Hương cười chua xót:
- Đó là bởi vì anh ta che giấu quá giỏi, che giấu giỏi tới mức không ai
hiểu rõ anh ta là người như thế nào.- Cô nhanh chóng chuyển đề tài- mà
thôi, tôi vào đem đồ ăn sáng cho giám đốc, có mua nhiều lắm, cô vào ăn
cùng chứ.
- Ừm…tôi…tôi….có lẽ…- Nhắc đến Kiến Phong, Thảo My trở nên ấp úng lạ thường
Linh Hương nhanh chóng vui vẻ trở lại, kéo tay Thảo My:
- Được rồi đi thôi, chúng ta đều là bạn mà!
….
Tân Thụy
“mọi người biết tin gì chưa. Vụ giám đốc với cô nhân viên nào đó đang ầ, í trên báo kìa”
“Phải không, hay chỉ là tin lá cải như mọi lần. Rồi chẳng mấy lại đi đính chính”
“Không biết nữa, nhưng nghe nói cô gái kia là nhân viên văn phòng. Thử nói
xem, chuyện này rõ ràng quá khó tin, ai mà dám nói chuyện khó tin này
chứ”
“Cũng phải, trừ phi chuyện khó tin ấy là thật”
Scandal của Thiên Hựu và cô nhân viên nào đó nhanh chóng lan rộng khắp công ty, mọi người bàn tán sôi nổi, thế nhưng chỉ là bàn chuyện sau lưng giám
đốc, chứ chỉ cần nhìn thấy Thiên Hựu từ xa, mọi người không ai bảo ai
bèn tắt loa ngay lập tức. Người trong công ty không ai không thấy lạ,
bởi nếu mẩu tin này là giả, mà dù có là thật đi chăng nữa, thì sao vẫn
chưa bị dìm xuống. Mọi người không ai không hiểu giám đốc mình, thế nên
ai cũng đặt dấu chấm hỏi to đùng, nhưng chẳng ai dám trực tiếp hỏi cả,
thế là người nọ đoán thế này, người kia đoán thế kia, không khí càng
thêm hỗn loạn.
Linh Hương không muốn giữ thắc mắc này thêm nữa, cô nhanh chóng gọi cho Tinh, hẹn gặp nhau ở quán nước gần Tân Thụy.
- Hương, mày muốn hỏi tao về chuyện tấm ảnh?- vừa vào đến nơi, Tinh đã nhanh chóng hỏi con bạn
- Mày biết rồi đầy. Tao thật sự nghĩ không ra là vì sao, nên quyết định
đến hỏi mày. Mày cũng biết, nếu tình bạn giữa chúng ta trước nay cứ úp
úp mở mở, thì sớm đã chẳng còn tình bạn cho tới bây giờ. Thế nên tao
trực tiếp đến hỏi mày- Linh Hương thẳng thắn nói
Tinh nhìn bạn, rồi ngồi xuống. Cô ngập ngừng một lúc, rồi nói:
- Vậy, mày nghi ngờ tao?
- Mày bị điên hay sao- Hương hơi giận- mày nghe cho kĩ đây con dở, thà
tao nghi ngờ chính tao, chứ nhất quyết không nghi ngờ mày, huống hồ,
người trong ảnh cũng đâu phải là tao.
- Thôi được rồi tao xin lỗi mà- Tinh rối rít xin lỗi- vậy mày muốn biết cái gì?
Linh Hương nhìn thẳng vào mắt Tinh, nói rõ ràng:
- Tao muốn biết, Cao… hắn lấy gì uy hiếp mày?- Linh Hương thực sự đang
trốn tránh, trốn tránh việc nhắc đến cái tên ấy, bởi cô biết, chỉ cần
nghe đến cái tên ấy, cô lập tức quặn đau.
- Cao Thiên Hựu ấy quả thực rất nham hiểm. Hắn ngay từ khi bảo tao làm việc cho hắn đã nắm rõ
tao như lòng bàn tay. Cách đây vài hôm, hắn thản nhiên nói với tao, hắn
nói tao giao ảnh ra. Lúc ấy tao rất bất ngờ, chưa kịp nói gì thì hắn đã
lại bảo tao rằng hắn biết tao sẽ giữ lại con bài cuối cùng phòng thân.
GIờ tao làm việc cho hắn rồi, nên lập tức đưa ra cho hắn. mày cũng biết
Cao Thiên Hựu chưa bao giờ chịu ai cái gì cơ mà, hắn nhất quyết bắt tao
đem ra bằng được, rồi sau đó uy hiếp tao. Lúc ẩy tao chỉ đơn giản nghĩ
rằng, dù sao thì đứa con gái kia không phải mày, thực tế giờ hắn không
muốn hại chúng ta nữa, vì vậy có bức ảnh đó hay không cũng không quan
trọng, tao bèn đưa trả hắn. Tao cũng không thể ngờ hắn lại đưa lên báo
- Hắn đã biết chuyện chúng mình lừa hắn- Linh Hương thảng thốt
Tinh lặng gật đầu. Sau đó cả hai đều im lặng, không nói được gì. Dù sao thì
Linh Hương và hắn cũng chấm dứt rồi, chỉ chút chuyên nho nhỏ này vốn
chẳng thể hủy hoại cô. CHỉ có điều, cô cảm thấy nhói đau, bởi vì ngay cả chuyện rất nhỏ này, hắn cũng nhẫn tâm đem ra để chà đạp cô, để người
khác hiểu lầm cô. Cô từ từ đứng dậy ra về. Không muốn đi xe bus, chỉ
muốn