Old school Swatch Watches
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325770

Bình chọn: 10.00/10/577 lượt.

ào tay Quân. Rồi họ lại đi tiếp. Chỉ còn mỗi nó đơ người đứng nhìn, lòng đau như cắt.

- Phương, dậy đi. Đến trường rồi.

- Ưm… KHÔNG. – Nó đột nhiên hét lên.

Quân giật mình nhìn nó. Con bé mặt thất thần, hai tay ghì mạnh vào ghế hét lên.

- Cậu sao thế?

- Không, không sao. Ác mộng. – Nó huơ huơ tay giải thích cho Quân. Bỗng
nó nhận ra nó đang ngồi rất gần Quân. Không phải lúc ngủ… nó tựa đầu
vào vai Quân đấy chứ? Nó giật mình ngồi thẳng dậy, hai tay ôm mặt, nóng
ran.

- Thôi vào trường đi. - Cậu nhắc. Rồi lại giở bộ mặt không thể đểu hơn nhìn nó. – Hay để tớ bế cậu vào trường cho nó mới lạ?

- Không, cảm ơn. – Nó nói nhanh rồi mở cửa xe, phi như bay vào trường.

Cả ngày hôm đấy nó giống như nhân vật chính của bộ phim “Chạy trốn” vậy. Hết chạy trốn lũ bạn dai như đỉa không để cho nó một phút bình yên lại
chạy trốn… Quân. Nó sợ gặp Quân vào lúc này. Nó sợ trái tim phản chủ lại đập liên hồi. Nó sợ rằng thái độ lúng túng của nó sẽ làm cho Quân nghi
ngờ. Quân sẽ gặng hỏi nó, chỉ một vài câu hỏi thôi là nó sẽ nói hết ra.
Nói hết những chuyển biến kì lạ khác thường trong tình cảm của nó đối
với Quân. Với nó, Quân không còn đơn thuần là bạn thân, tri kỉ mà còn
là….(suỵt).

Nó nằm gục xuống bàn. Không biết là do tiết GDCD buồn ngủ quá hay là đầu nó nặng trịch, những suy nghĩ về Quân đè nặng xuống, khiến nó không
ngẩng đầu lên được. Cả đêm hôm qua suy nghĩ, trằn trọc, sáng nay lại mất bình tĩnh trước Quân khiến nó chóng cả mặt.

Huyền thấy nó cứ gục lên gục xuống liền chìa tờ giấy nhớ ra chỗ nó (chừa rồi, không nói chuyện nữa, Huyền nhận ra một chân lí rằng giáo viên
trường Võ Thi Sáu phi phấn rất chuẩn ^^).

“Cậu mệt à?”

“Không, tớ chỉ đang hỗn chiến trong đầu”.

“Làm sao? Kể cho tớ xem nào. Biết đâu tớ giúp được.”

“Hình như tớ đang thích một người.”

“Thích như thế nào?”

“Tớ thấy mất bình tĩnh trước người ấy, tim đập mạnh, bối rối lắm.”

“Vậy là thích rất nhiều rồi.”

Huyền viết câu cuối cùng bằng bút đỏ to đùng. Dòng chữ như gỡ rối trong lòng nó.

Khẳng định cái sự thật mà nó luôn lảng tránh.

Nó thở dài, tiếp tục gục đầu xuống bàn.

Phải rồi. Thích rất nhiều. Nhiều đến nỗi trái tim ngập nặng tình cảm.
Cảm xúc như vỡ òa khi nghĩ về người ấy. Trái tim phản chủ luôn đập mạnh
khi đối diện với người ấy. Lí trí bị hạ gục khi nhìn thấy nụ cười tỏa
nắng ấy.



Những ngày hôm sau vẫn tiếp tục như
thế. Nó liên tục tránh mặt Quân. Ngồi trên xe thì giả vờ ngủ. Giờ ra
chơi trốn chặt ở trong lớp hoặc chạy ra canteen.

Canteen trường nó ở bên cạnh dãy nhà B, khi đi đến canteen kiểu gì cũng phải đi qua nhà đa năng.

Hôm nay cũng như mọi ngày, vừa hết tiết nó đã lò dò chạy nhanh xuống
canteen. Vừa mới đi đến cửa phòng đa năng thì bỗng nhiên có một cánh tay chộp lấy tay nó, lôi mạnh nó vào trong.

Quân ép nó vào tường, hai tay chống lên tường không cho nó chạy. Cậu nhìn thẳng vào mắt nó, đáy mắt ánh lên những tia tức giận:

- Cậu mấy hôm nay làm sao vậy?

- Tớ làm sao? – Nó nuốt khan.

- Tại sao lại tránh mặt tớ.

Nó không dám nhìn thẳng vào mắt Quân. Quay mặt đi chỗ khác, nó cố chỉnh giọng cho tự nhiên nhất:

- Tớ không tránh mặt cậu.

- Vậy tại sao thấy tớ là cậu chạy? Hết tiết bỏ xuống canteen?

Nó không biết trả lời như thế nào nữa. Tình thế này thì chỉ có… đánh Quân thì mới thoát được thôi.

Nó nuốt nước bọt, nắm chặt tay, bất ngờ túm lấy hai cánh tay Quân, chân phải hất lên, gạt mạnh vào chân của Quân.

Quân bị hẫng, mất đà ngã xuống.

Nó nhân cơ hội này vụt chạy.

- Xin lỗi.

- Trần Thanh Phương! Cậu đứng lại cho tớ! – Quân tức giận quát ầm lên.

Nó co giò chạy nhanh về lớp, ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển. Tình
huống vừa rồi nguy thật. Nó còn dám “đánh” Quân nữa. Nó cắn môi. Quân
nhất định sẽ không tha cho nó.

“Chết rồi! Lúc về tính sao đây?”

Nó sực nhớ ra là lâu nay luôn đi học cùng Quân.

“Làm sao bây giờ?”

Mặt nó nhăn nhó một cách khổ sở.

“Hay là xin nghỉ tiết cuối? Nhưng mà tiết cuối kiểm tra.”

Ông trời thật không thương nó tý nào. Mặt nó méo xẹo, nghĩ tới lúc ngồi
trên xe cùng với cái kẻ mà mình vừa đánh khiến nó rùng mình.

Nó thở hắt ra. Thôi kệ, cái gì đến cứ đến. Nó đành làm kẻ bất cần đời trong hôm nay vậy.

Như sợ nó trốn, vừa trống tan học cái Quân chặn ở cửa lớp nó, mặt đằng
đằng sát khí. Nó nhìn Quân như nhìn thấy thần chết. Quân vẫn im lặng,
kéo tay nó đi.

Nó ngồi trong xe mà cảm thấy khó thở. Không gian như nén xuống. Trực
giác mách bảo nó có chuyện chẳng lành. Quân ngồi cạnh nó, khoanh tay
trước ngực, quay sang nhìn thẳng vào mặt nó.

Nó thấy tình hình không ổn:

- Cậu… ừm… vừa nãy…có làm sao không? – Nó ngượng nghịu hỏi.

- Cái đấy không quan trọng. Nói cho tớ biết cậu đang làm sao