pacman, rainbows, and roller s
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327125

Bình chọn: 10.00/10/712 lượt.

ủa Quân, vội quay lưng bước đi.

Chút sức lực ít ỏi nó dồn hết vào việc đóng kịch rồi. Bước chân loạng
choạng, đến nhịp thứ hai thì vấp. Chính xác là không còn sức để đi, cả
cơ thể đổ về phía trước.

Mọi thứ trong mắt nó nhòe đi.

Nó chỉ mơ hồ cảm nhận được có một cánh tay rắn chắc vòng qua eo nó, đỡ nó khỏi ngã.

Trước khi màn đêm che phủ trí óc, nó kịp nghe thấy tiếng của Quân gọi
tên nó, vẫn tràn đầy quan tâm lo lắng nhưng lại giống như nghìn lưỡi dao xuyên qua tim nó.

- Phương!

***

Không biết nó thiếp đi được bao lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, ngoài trời đã là một màu đen kịt.

Gương mặt đầu tiên mà nó nhìn thấy là Quân. Bao nhiêu vẻ lạnh lùng bình
tĩnh lúc trước đều bị bỏ hết. Mái tóc rối xù, đôi mắt khép hờ đầy mệt
mỏi, quầng thâm dưới mắt đậm hơn, quần áo đồng phục vẫn chưa thay.

Nó nghiêng đầu nhìn Quân không chớp mắt. Mặc kệ cái đầu đang nặng như đeo đá, nó vẫn bướng bỉnh ngắm.

Giá mà mọi chuyện chỉ là mơ. Nó và Quân vẫn như xưa. Hạnh phúc từ những hành động đơn giản nhất.

Nhưng sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Hôn ước là hai từ mà nó cho là “cổ” nhất, chỉ để dùng trong xã hội phong kiến ngày xưa. Thế mà không ngờ...

Mà không. Người kí hôn ước này là ông của Quân mà. Nó đọc trong tiểu
thuyết, “hôn ước” là để duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai gia đình,
môn đăng hộ đối. Minh Hà thông minh, tài năng, xinh đẹp. Đã vậy gia cảnh còn tương xứng với gia đình Quân. Nó lại cười. Có thế mà không nghĩ ra. Con người tầm thường như nó, ngoài việc học ra thì chả có gì nổi bật.
Vậy mà đòi trèo cao...

Nó nhẹ nhàng đưa cánh tay còn hơi run của mình ra, chạm nhẹ vào má Quân. Cậu vẫn còn đang ngủ. Nó lại làm phiền Quân rồi. Quân chắc chắn rất mệt mỏi. Nhìn gương mặt thiếu sức sống của cậu mà lồng ngực nó đau thắt.

Yêu Quân... Nhưng nó đã làm được gì cho Quân. Nó luôn dựa dẫm vào Quân,
luôn bắt Quân phải chiều theo ý nó. Chưa kể Quân bận rộn như vậy, nó lại còn trở thành một vật cản.

Nó ghét bản thân mình. Ghét cái sự yếu đuối này.

Một giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt nó, khi đã mang nặng nước liền rơi nhanh xuống, làm ướt sống mũi nó, lăn qua gò má bên kia.

Nó vội quay đầu lại. Hai tay chắn ngang đôi mắt, đè lên mi mắt, ép cho
giọt nước mắt cuối cùng chảy ra. Hàm răng đã cố cắn chặt rồi nhưng vẫn
thoát ra tiếng khóc.

“Hức!”

Nó vội bịt miệng lại. Nhưng muộn rồi.

Quân ở bên thành giường đã tỉnh dậy.

Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má của nó, đẩy khuôn mặt đẫm nước của nó quay lại.

Quân hôn lên mắt, lên má. Những giọt nước mắt mặn chát thấm qua môi cậu.

Nó quay mặt đi, né tránh những nụ hôn.

- Cậu hận tớ phải không?

Nó lắc đầu. Nó chỉ hận mình thôi. Nó nhìn Quân, nhìn rất lâu. Miệng nó
đắng chát, các cơ miệng đều đóng băng, bao nhiêu câu hỏi chỉ có thể
truyền qua bằng ánh mắt.

- Chờ khi cậu ổn, tớ sẽ nói cho cậu tất cả. – Quân vuốt ve phiến má bầu bĩnh của nó.

Nó chống tay gượng dậy. Quân đỡ lấy lưng nó, cẩn thận kê thêm gối sau lưng nó. Nó không chống đối, chỉ yên lặng nhìn Quân.

Nó vươn hai tay ôm lấy gương mặt thanh tú của Quân. Đặt lên môi Quân là một nụ hôn nhẹ, mang âm vị chia ly. Nó định buông tay nhưng Quân lại
kéo chặt nó lại. Cậu giữ gáy nó, in lên môi nó một nụ hôn mạnh mẽ.

- Tớ chắc chắn sẽ không buông tay cậu.

Nó lắc đầu cười. Chính nó cũng không hiểu mình đang làm gì nữa.

- Cho tớ mượn điện thoại. – Nó chìa tay.

Quân đưa điện thoại cho nó. Nó nhấn nút Home. Màn hình khóa hiện lên,
sáng trưng hình ảnh nó và Quân chụp chung ở công viên. Nó lặng người.
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Khoảng thời gian hạnh phúc này thật ngắn ngủi. Đau lại dâng lên làm nhòe đi mắt nó.

Màn hình điện thoại sau một phút không được mở khóa từ từ tối và cuối
cùng là một màn đen kịt. Giống như chuyện tình của nó vậy. Hạnh phúc từ
đỉnh cao nhất từ từ rơi xuống và cuối cùng là kết thúc. Nó tự hỏi liệu
có “sáng” lại được không.

Lúng túng bấm nút Home lần thứ hai, ngón tay nó vội vã lướt trên màn
hình để mở khóa, ngăn cho bản thân không nhìn thấy bức ảnh ở màn hình
chờ. Nó sợ nếu nó nhìn thêm một giây nữa, cảm xúc trong trái tim nó sẽ
vỡ òa, nó sẽ lao vào lòng Quân mà khóc nức nở. Nó sắp đi đến giới hạn
của bản thân rồi.

Sau khi nhắn tin báo cho anh Hùng biết. Nó không dám nhìn Quân, lúng
túng chìa máy ra chỗ cậu rồi nằm xuống, kéo chăn cao qua cả mặt, ý bảo
muốn nghỉ ngơi.

Quân cũng không nói gì nữa. Một lúc lâu sau nó mới nghe thấy tiếng Quân
đứng dậy. Từng tiếng bước chân xa dần. Cuối cùng là tiếng tắt điện và
đóng cửa.

Biết là Quân đã ra khỏi phòng rồi nhưng nó vẫn cố trùm chăn một lúc rồi mới từ từ kéo chăn xuống, đảo mắt một vòng.

Mắt nó một lúc lâu mới thích ứng được trong bóng tối.

Nó lồm cồm bò dậy.

Ánh sáng yếu ớt hắt vào phòng nó từ cửa sổ.
<