
sẽ “dạy dỗ” lại các cô.
Quân bỏ đi để lại bảy đứa con gái ngồi bất động, mặt mũi tái xanh.
MDM là một quán bar nổi tiếng với độ máu mặt của những côn đồ mang giới
tính nữ. Quân trước kia là khách VIP của một loạt các “sàn” nổi tiếng
nên cũng chẳng lạ gì khi cậu quen những đứa con gái dạng này. Chỉ cần
đưa cho chúng nó tiền thì đánh nhau là chuyện nhỏ. Chưa kể cậu thiếu gia đập phá ngày ấy đã giúp cho hội MDM lớn mạnh, giúp cậu chuyện cỏn con
này có đáng là bao. Quân đã muốn giải quyết trong im lặng mà chúng nó
không nghe thì đành phải dùng đến biện pháp này.
Minh Hà có thể khó. Nhưng dạy dỗ lại những đứa đàn em thì rất dễ...
Và khi những đứa đàn em được dạy dỗ cẩn thận... Minh Hà sẽ giống như con thuyền bị thủng đáy - rất dễ đối phó.
***
Thời tiết tháng mười hai rất lạnh. Quân kéo cao chiếc khăn len màu xám
lên cổ. Cái khăn của nhóc con này đan ấm phết. Ngay trong buổi tối cậu
về nó đã quàng ngay vào cổ cậu cái khăn rồi. Đã vậy còn luôn miệng dặn
đi dặn lại là phải đeo 24/24. Càng ngày càng thấy nó giống vợ Quân. Nhìn những đường đan là có thể thấy được độ tỉ mỉ của nó cao như thế nào.
Mùi hương bạc hà quyện với mùi hoa hồng tạo nên thứ cảm giác ấm áp đặc
trưng trên chiếc khăn.
Sau khi đi cảnh cáo lại bọn Minh Hà, Quân trở lại bệnh viện. Cậu không yên tâm khi để nó một mình ở bệnh viện.
Cũng đã mười giờ tối. Chắc nó cũng ngủ rồi.
Quân định bước vào trong phòng nhưng rồi lại thôi. Cậu ngồi ở ngoài dãy ghế chờ.
Hành động né tránh những nụ hôn của nó khiến cậu do dự.
Ngoài trời bắt đầu mưa rả rích. Cái lạnh của tháng mười hai kết hợp với trời mưa quả thật rất lạnh.
Quân vùi khuôn mặt vào cái khăn, chỉ để lộ ra đôi mắt. Cậu lôi điện
thoại ra, vào phần Photos. Bao nhiêu ảnh và video clip của nó đều lưu ở
trong này, hẳn một thư mục riêng. Quân chụp trộm nó rất nhiều. Cả video
clip cậu nhờ anh Hùng quay hộ lúc nghịch pháo ở nhà nó nữa. Nụ cười của
nó lúc nào cũng là bình yên và thánh thiện nhất...
Cũng quá nửa đêm rồi. Quân từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu khoang hai tay
trước ngực, lưng dựa vào ghế, đầu gục xuống ngủ rất nhanh.
Tiếng mưa càng lúc càng lớn. Mưa gột rửa mọi thứ. Giá mà mưa cũng có thể cuốn đi những phiền muội trong lòng của cả hai...
Thời gian cứ tích tắc trôi qua. Cứ nghĩ rằng sẽ nhẹ nhàng trôi qua nếu không có tiếng sấm rạch ngang bầu trời.
Quân giật mình tỉnh dậy. Không phải vì tiếng sấm mà là vì tiếng thét ở trong phòng bệnh. Cậu vội vàng chạy vào.
Nó ngồi trên giường, hai tay ôm chặt đầu, nước mắt giàn giụa.
- Không... không... – Nó lắc đầu liên tục.
Quân gỡ bàn tay đang nắm chặt tóc của nó ra. Gương mặt nó đẫm nước.
Quân ôm nó vào lòng, bàn tay vỗ vỗ lưng nó dỗ dành. Cơ thể nó run rẩy.
- Được rồi... Không sao cả... Có tớ ở đây rồi...
Nó dần dần ngừng khóc và bình tĩnh lại. Một lúc sau thì ngủ trong vòng tay Quân.
Hóa ra con nhóc này mắc bệnh sợ tiếng sấm.
Quân định đặt nó nằm xuống giường thì nhận ra... tay nó đang ôm Quân rất chặt.
Cậu cố gỡ ra nhưng không được... Con gái gì mà tay cứng như thép...
Mà cũng không rõ là Quân của chúng ta có muốn gỡ ra không nữa.
Trong hoàn cảnh “tiến thoái lưỡng nan” này, Quân đành phải... ngủ cùng
giường với nó. Và cậu cũng nhận ra một điều... Ngủ như thế này ấm hơn là ngủ ở ghế ngoài hành lang...
Nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Gương mặt vẫn còn đờ đẫn. Mắt nhắm mắt
mở, nó với tay về phía tủ đồ. Đây là thói quen của nó ở nhà, cứ sáng sớm dậy là lại với tay lên tủ để lấy điện thoại, mở ra xem hình nền chụp
chung với Quân để lấy tinh thần cho ngày mới.
Nó với mãi mà không thấy điện thoại, chỉ sờ thấy cái gì đó mịn mịn... Như da người...
- Cậu đang sàm sỡ tớ à?
Nó giật mình quay phắt sang, cơn ngái ngủ tan biến hết.
Hai đồng tử nó dãn ra hết cỡ.
Quân đang nằm trên giường, nghiêng về phía nó, một tay gác lên đâu còn một tay đang yên vị trên... eo nó.
Còn cái tay mò mẫn điện thoại của nó đang xoa xoa mặt Quân.
Nó lập tức bật dậy, môi mấp máy không thành tiếng, mắt nhìn Quân không chớp.
Quân cười nhẹ trước điệu bộ của nó. Bao lâu như thế mà vẫn không hết
được cái thói quen hoảng hốt này. Cậu chậm rãi ngồi dậy... hôn nhẹ lên
môi nó.
- Chào buổi sáng.
Nó vội vàng đưa tay lên giữ chặt miệng mình. Hai gò má đỏ ửng. Mới sáng ra đã bị “tấn công” rồi.
- Tớ đi mua đồ ăn sáng. Cậu ở yên trong phòng đấy.
Quân hướng ánh nhìn tóe lửa về phía nó. Kiểu như “cậu mà ra khỏi phòng
là tớ sẽ hôn cậu chết”. Mặc kệ nó phản ứng thế nào, Quân đã nhảy tót
xuống giường rồi đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa cẩn thận.
Nó cười nhẹ. Cậu ấy giống một đứa trẻ con nhưng lại rất chu đáo.
Không biết tình yêu nó dành cho cậu lớn thế nào, chỉ biết là nếu phải xa cậu nó sẽ rất đau.
Nó cũng nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi