Insane
Xuxu, Đừng Khóc!

Xuxu, Đừng Khóc!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324342

Bình chọn: 10.00/10/434 lượt.

ảo sẽ chép bài cho tôi, sẽ mua Nữ hoàng Ai Cập cho tôi,

rồi sẽ chỉ bài Anh văn cho tôi nữa…

..

giờ ra chơi.

Chuông vừa reo được 5 phút thì Lãm đã nhảy sang lớp tôi,

ngang nhiên đi vào chỗ tôi và Long đang ngồi..

chắc lại rủ nhau đi chơi rồi.

tôi bước ra định theo Hương Kim đi căn tin,

nhưng Lãm đã chặn tôi lại và bảo “Xuân ở đây 1 chút đi”

…gì nhỉ… ah..

“cậu đòi lại sợi dâ…”

“Xuân trả lời câu hỏi của tôi nhé, trước mặt Long luôn.”

dường như không nghe câu tôi nói, Lãm cứ đi thẳng vào mục đích của mình,

là muốn tôi trả lời điều gì đó..

“câu hỏi nào?”

“Xuân… có thích Long không? thích làm bạn gái nó?”

ơ… câu này.. Long hỏi ban sáng..

và cậu ấy cũng dặn nếu Lãm có hỏi thì nói là CÓ

mà sao lại hỏi chuỵên này chứ,

tôi thật không có học yên với 2 ông bạn này, mệt ghê..

dĩ nhiên , tôi lắc đầu. – “không”

tôi thoáng thấy Lãm khẽ nhếch môi cười đắc ý,

trong khi Long tỏ ra chán chường và thất bại, không nhìn cả 2 chúng tôi.

giọng Lãm hướng sang Long.

“mày nghe chưa? vậy là như đã thỏa thuận hôm qua, mày phải đính chính với bọn nó Xuân không phải bạn gái mày!”

“…….biết rồi!”

nói xong Long đứng dậy, bỏ ra khỏi lớp luôn, cái kiểu đi bực tức

sau khi ném cho tôi 1 ánh mắt đầy oán giận.. +___+

“thỏa thụân gì vậy..?”

tôi rụt rè hỏi Lãm, cậu ấy quay lại nhìn tôi rồi cười nhẹ.

“nếu Xuân không thích nó thì nó không có quyền tự coi Xuân là bạn gái nó, đúng không?”

“uh..đúng..”

“cái thằng, nó quen thói như vậy rồi, nên…… nhưng mà, có lẽ tôi không nên ép nó quá..”

“uh..”

“thôi, để tôi đuổi theo nó, gặp Xuân sau nhé”

cứ vậy Lãm cũng vội vã bỏ ra khỏi lớp tôi, chắc là tìm Long,

có vẻ cậu ấy hối hận vì đã ép Long phải đính chính với bọn bạn..

với 1 kẻ kiêu hãnh như Long, việc ấy chẳng khác nào tự chà đạp mình…

whew..

nhưng Lãm làm điều đó là vì tôi mà, sao tôi lại nghĩ cho Long nhỉ??

T___T

……………

từ đó đến cuối giờ, Long trốn học, không quay lại nữa.

cô Chủ nhiệm hỏi tôi, nhưng tôi có biết cậu ấy đi đâu đâu…

cuối tiết, mấy cô bạn bên tổ 2 sang gom tập vở của Long,

rồi sẵn giọng hỏi tôi..

“Xuân là bạn gái Long thật không vậy?”

“chuyện đó…”

“nếu là bạn gái thì phải mang cặp vở cậu ấy về nhà chứ, cứ để bọn này làm sao?”

“tớ có biết nhà đâu, mà tớ cũng không phải bạn gái cậu ấy.”

“xí, còn giả nai, hôm qua Long đã nói vậy rồi còn gì. Bạn cũng thích Long mà bày đặt làm eo…”

cách nói chuyện của họ không tỏ ra thân thiện chút nào,

tôi cũng không muốn tranh luận thêm, làm thinh xếp tập bút của mình..

“mấy bạn dựa vào đâu nói Xuân thích Long chứ? Làm như ai cũng thích cậu ta vậy!”

Hương Kim từ bàn trên quay xuống chen vào,

ra giọng bênh vực tôi, xem ra, lớp này chỉ có Kim là tốt..

sau khi 2 cô bạn ấy bỏ đi, Kim mới nói với tôi,

vẻ hơi bất bình…

“Xuân hiền quá, ai nói gì cũng im, phải phản kháng chứ.”

“tớ không thích nói với họ”

“mình không phải Xuân mà còn thấy ức nữa là..”

“kệ đi, họ nói chứ có làm gì tớ đâu ^-^..”

Kim lắc đầu, thở dài rồi cùng tôi ra cổng,

rồi tôi lên xe búyt, Kim theo xe ba cô ấy về…

không hiểu sao tôi thấy chán nản và buồn buồn,

suốt từ khi thấy Long không vào lớp nữa.

………………………….

ngày hôm sau.

Long đi trễ, đến hết tiết 1 mới mò vào,

đầu tóc bờm xờm, như vừa ngủ dậy chưa rửa mặt,

áo bỏ ngoài quần, khiến thầy Toán bắt ra ngoài chỉnh lại,

rồi mới được vô lớp.

thấy cậu ấy, tôi bỗng vui mừng, hệt như vừa giải được gánh lo âu..

T__T

“hi!^-^”

oh..Long chào tôi 1 cách vui vẻ, cứ như việc hôm qua chưa hề xảy ra,

lúc ngồi xuống còn để cặp nhè nhẹ, chứ không quăng cái bịch

như thường lệ nữa..

ngộ thiệt.

giờ chơi.

“Xu Xu, cho tớ mượn tập bài tiết 1 nhé!”

kèm theo lời nói lịch sự, là 1 nụ cười dễ thương của “đại ca” Long..

trên mặt tôi hẳn là vẽ 2 chữ bự chảng “THẮC MẮC”

không biết cậu ấy có bị ai nhập không..

“Sao thế, Xu Xu?”

Long chớp mắt, ra vẻ ngây thơ, trông…buồn cười quá.

tôi đưa tập cho Long rồi không thể giấu vẻ tò mò,

hỏi ngay.

“chuyện gì xảy ra hôm qua vậy? cậu đi đâu? có gặp Lãm hung?”

“gặp rồi.. hehe.. ít ra nó cũng còn lương tâm..”

“là sao?”

“thì nó không bắt tớ đính chính với bọn trong đội Karate nữa.”

“ah…uh…”

“nhưng nó có điều kiện…”

“điều kiện gì?”

“không nói được happy.gif”

……….

Lo Lo tỏ vẻ bí ẩn, úp úp mở mở,

nhưng thôi, cậu ấy chịu thay đổi tính khí cũng