
>
-Alo…alo… 1 2 3 4…alo…
Mọi người đang trong phòng khách thì nghe tiếng phát thanh từ bên ngoài chỗ bảo vệ, đây là nơi mà khi có việc khẩn cấp cần báo động thì bảo vệ mới dám vào sử dụng…nhưng chẳng lẽ có chuyện gì sao? Mọi người lo lắng, đứng dậy…
-Xin chào tất cả mọi người, con là Bối Bối…
Nghe thấy thế biết ngay con bé đang nghịch mọi người ngồi xuống tiếp tục câu chuyện
-….Hôm nay con xin phép mọi người cho con vài phút để bài tỏ nỗi lòng của mình…
-Con bé này thiệt là… - Mẹ hắn lắc đầu
-….Từ khi con nhận ba (ý là nhận hắn làm ba) tới nay đã 6 năm rồi. Con và anh hai phải nói ra điều này…thật sự là rất uất ức….tại sao ba cứ giành mẹ của tụi con khi tụi con vừa nhận ba là ba. Ba không cho tụi con ngủ cùng mẹ mà cứ bắt tụi con ngủ một mình. Con chỉ xin ngủ cùng mẹ có một ngày mà mặt ba đen như ông táo thế là thế nào? Con để ý thấy ngày nào mà mẹ ngủ cùng ba thì sáng ngày mai mẹ lại dậy muộn…ba làm gì mà ăn hiếp mẹ con con quá vậy?
Từng chữ từng lời con bé nói ra làm cả nhà cười sắc sụa còn mặt nó đã chuyển sang màu hồng, hắn thì hơn hẳn đã chuyển sang màu đen
-Còn nữa…
-Bối Bối hôm nay ba phải đánh đòn con mới được – Hắn hầm hầm bước ra
-Bối Bối…đại bàn ba ra rồi…chạy mau…Bối Bối – Bảo Bảo bên ngoài canh gát thấy hắn đang đến gần
-Anh hai đợi em nói xong đã…còn nữa…tụi con yêu cầu ba từ nay phải trả tự do cho mẹ con con…nếu không…
-Bối Bối mau lên xe…Bối Bối ba ra tới rồi…
Bảo Bảo kéo cánh tay cô em gái bỏ chạy, Bối Bối vẫn chưa nói xong nhưng hắn đã đến gần lắm rồi con bé đành nhảy lên chiếc xe đạp bỏ chạy cùng anh hai.
-Bảo Bảo Bối Bối mau đứng lại cho ba – Hắn cố gọi nhưng mà bọn chúng đã chạy rồi
-Haha không ngờ…Trúc Nhi, em có hậu duệ rồi đó haha – Quốc Lâm ôm bụng cười sặc sụa, hắn đưa cái nhìn không mấy thiện cảm về phía Quốc Lâm
-Cậu im ngay, còn cười nữa tin tớ đập cho không? – Hắn giơ cú đấm trước mặt Quốc Lâm, cậu cố gắng nín cười nhưng khi hắn quay đi cậu lại ôm bụng – Cậu còn cười
-Chồng à, thôi đi! – Nghe tiếng nó gọi hắn bỏ tay xuống, một tiếng gọi của nó làm ngọn núi lửa đang bừng trong hắn cũng tắt liệm, hắn bước đến gần nó
Ầm…..tiếng gì mà kinh khủng vậy? Hắn, nó, Quốc Lâm, cả Thiên Kỳ và cô bé Sang Sang chạy thẳng ra cổng xem chuyện gì…Chiếc xe đạp của hai tiểu quý từ nhà hắn nằm lăn lóc trên đường bên cạnh chiếc xe ô tô san trọng, hai cô cậu từ từ đứng dậy, nó & hắn đang lo lắng không biết hai đứa có làm sao không? Định bước ra thì từ trong xe một cậu nhóc bước ra, nhìn xung quanh, nhìn chiếc xe rồi nhìn hai sinh vật trước mặt mình
-Cậu làm bể kính xe tôi…mau đền đi – Cậu nhóc chỉ về phía Bảo Bảo
-Này anh kia…kính xe anh là do tôi làm bể…không liên quan đến anh hai tôi – Bối Bối đẩy cậu nhóc ra bảo vệ anh hai mình
-Cô nói cô làm vậy…mau đền tiền đi – Cậu nhóc chìa tay ra trước mặt Bối Bối, cô bé bậm môi…tiền đâu mà trả bây giờ
-Nè anh kia, sao dám ăn hiếp em tôi
Đến lược Bảo Bảo đẩy cậu ra, chau mày nhìn cậu với đôi mắt hét ra lửa làm cậu hơi chùng bước. Hắn đứng khoanh tay nhìn hai đứa con của mình sao mà…giống nó…sao mà giống hắn…hắn nhếch mép thành một đường cong tuyệt đẹp, Quốc Lâm nãy giờ cũng để ý hai đứa nhóc rồi nhìn sang nó rồi nhìn sang hắn, thở dài lắc đầu. Một người đàn ông với gương mặt thân thiện bước ra bên cạnh là một cô gái dịu dàng dẫn theo một tiểu công chúa.
-Cậu hai – Bảo Bảo Bối Bối gọi to
-Chú Hoàng, hai đứa này làm bể kính xe mình
-Không sao đâu con, Bảo Bảo Bối Bối lại đây…đây là Chính Kha con trai của chú Chính Ân anh trai của chú Chính An đó...mau chào anh đi con
-Hừ…chẳng thèm…đồ keo kiệt…có cái kính xe cũng đòi bòi thường – Bối Bối trề môi
-Hì hì Bối Bối đây hả - Chính Kha gãi đầu - Cho anh xin lỗi nha!
-Xì… - Bối Bối lại tiếp tục bĩu môi làm cậu nhóc lúng túng
Gì vậy chứ? Sao điệu bộ này trông quen vậy ta? Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn Bối Bối rồi nhìn sang nó…
-Anh kia…cấm anh đụng đến em gái tôi – Bảo Bảo chỉ thẳng vào mặt Chính Kha cảnh cáo -…nếu không đừng có trách… – Bảo Bảo giơ nấm đâm trước mặt Chính Kha cùng ánh mắt quả thật không thân thiệt chút nào
Mọi người muốn té xỉu, một Thiên Du chưa đủ giờ có thêm một tiểu Thiên Du, một Trúc Nhi quậy phá chưa đủ giờ có thêm một tiểu Trúc Nhi…
-Thiên Du…tớ thật khâm phục cậu…không ngờ…cậu giỏi thật đấy…tớ cần cậu chỉ giáo vài điều… – Quốc Lâm bá vai hắn trêu đùa, Thiên Kỳ véo ngang hông của Quốc Lâm làm cậu la lên một tiếng…mọi người phì cười trước hành động của Quốc Lâm. Hoàng & Thảo Nhi bước đến chào mọi người, quay sang nhìn nó…trông nó không khoẻ tí nào
-Cậu sao vậy Trúc Nhi, sao trông cậu có vẻ xanh xao thế?
-Tớ…à tớ… - Nó đỏ mặt nhìn Thảo Nhi
-Sao thế? À phải tớ có hầm một ít canh mang sang cho cậu đây
-Hì…cám ơn cậu nhé….canh gì t