
àn và cả trên sàn….xong mọi thứ nó bắt đầu lau chùi…Xoãng…lọ thuỷ tinh đựng những chiếc kẹp nhỏ vỡ vụng trên sàn, nó hoảng quá dùng tay gom lại…
-Á…
-Này…cô có làm sao không hả?
Hắn giật lấy tay nó khi vừa trông thấy nó định làm điều dại dột nhưng không kịp và tay nó đã bị chảy máu. Hắn cho ngón tay của nó vào miệng ngậm lại làm nó một phút đứng hình, nó giật tay ra nhưng hắn vẫn giữ lấy một lúc sau hắn buông ra, lấy bông băng lại giúp nó.
-Sao cô bất cẩn thế hả? – Hắn vừa băng vừa mắng
-Tôi…tôi…không sao mà
-Thế này mà bảo không sao à?
-Tại…tôi làm bể…tôi xin lỗi, tôi sẽ đền…
-Ai cần cô đền, đấy là của cô…c….
Hắn vừa nói vừa ngước lên nhìn nó, vừa lúc nó cuối xuống nhìn hắn để giải toả thắc mắc đang lẩn quẩn trong đầu. Nó chăm chú đến không để ý…là khoảng cách giữa hai người đang rất gần và chỉ một cái ngước nhìn lên của hắn thế là khoảng cách đã gần lại càng gần thêm. Đôi môi của hắn chạm nhẹ vào đôi môi của nó, cả hai đều bất động, mắt mở to hơn, hai quả tim đập càng lúc càng nhanh như muốn bay ra khỏi lòng ngực.
-Anh hai ơi - Thiên Kỳ gõ cửa làm cả hai bừng tỉnh ngại ngùng giữ khoảng cách
-Tìm anh có gì không? – Hắn ra mở cửa cho Thiên Kỳ
-Dạ, mẹ gọi anh sang nói chuyện…ủa chị Trúc Nhi, tay chị bị sao vậy?
-Chị không sao, tại chị sơ ý thôi
-Bể …. rồi anh! - Thiên Kỳ nhìn mớ hổn độn trên sàn
-Ừ, không sao đâu! Anh tìm cái khác được mà
-Xin lỗi! Tôi…
-Đã bảo không sao mà! Cô mệt chưa tôi đưa cô về
-Cám ơn, tôi tự về được rồi. Chào anh, chị về nha Thiên Kỳ
-Dạ
Đợi nó ra khỏi phòng, hắn quay sang Thiên Kỳ
-Mẹ gọi anh có việc gì không?
-Em đâu biết…mà sao anh thiên vị quá vậy?
-Anh thiên vị?
-Còn gì nữa, em động vào lọ thuỷ tinh đó thì anh làm ầm lên còn chị Trúc Nhi làm bể sao anh không la anh còn lại rất dịu dàng…khai mau hihi có phải anh thích chị Trúc Nhi đúng không?
-Giỏi linh tinh, anh qua phòng mẹ đây – Hắn bỏ đi
-Anh hai…anh hai… không chịu nói thì đừng trách sao em không giúp anh nhá! hihi
Nó đạp xe về đến nhà, đầu óc nó còn quay cuồn vì “Cái hôn bất đắc dĩ” lúc nãy, càng nghĩ nó càng tức tự nhiên bị mất nụ hôn đầu đời, nhưng cớ vì sao lâu lâu nó lại miễm cười một nụ cười ấp áp rồi gương mặt trở nên ửng hổng khi nghĩ đến hắn.
-Aaaaaaaaaaaa
-Chuyện gì vậy con?
-Dạ hihi không có gì đâu mẹ, mẹ nằm nghỉ đi con nấu cơm sắp xong rồi
-Không có gì sao tự nhiên con la lên vậy hả con?
-Dạ hihi con…à con đang tập kịch mà mẹ, thôi mẹ lên nghỉ đi
-Con đó! – Bà xỉ nhẹ vào trán nó
-Hihi
Nhìn xem bà đã đi chưa, nó lại tiếp lục vào bếp
-Cái tên khốn kiếp kia…sao mi cứ ám ta hoài thế hả? – Nó cầm cọng rau lên mắng – Ta cho mi chết, đồ đáng ghét, đồ khó ứa….dám…dám…aaaaaaaaa
-Con tập kịch kiểu này…làm người ta hiểu nhầm đấy! – Mà miễm cười lắc đầu, nó thì giật cả mình quay sang nhìn bà với nụ cười gượng
-Hihi con biết rồi, con sẽ tập nghiêm chỉnh mà mẹ hihi – Nó gãi đầu nhìn bà lúng túng
-Hoàng, sao đến sớm vậy em? – Quốc Lâm
-Anh Lâm, Trúc Nhi tới chưa anh?
-Vẫn chưa, hôm nay con bé xin đến trễ…à em uống gì?
-Cho em rượu đi
-Hôm nay có chuyện gì buồn sao?
-Không, tại thích đổi khẩu vị thôi mà
-Ok, đợi anh
Lúc này hắn vừa đến, hôm nay hắn đến sớm nên chưa “hoá trang” gì cả. Vừa bước vào trong, hắn đã trông thấy ánh mắt của Hoàng nhìn mình. Hắn bình tĩnh bước lại bàn giống như một vị khách. Quốc Lâm mang rượu ra cho Hoàng, nhìn thấy hắn cậu làm như không quen.
-Quý khách dùng gì?
-Anh Lâm để đó em tiếp cho, người này em quen mà – Hoàng mang chai rượu sang bàn của hắn, hắn chỉ cười nhẹ
-Có gì tôi sẽ gọi sau – Hắn nói lạnh lùng, Quốc Lâm cuối chào rồi đi vào trong
Hoàng rót ra hai ly, đưa hắn một ly, Hoàng nói
-Nơi này không phải trường học và anh cũng không phải thầy giáo nên chuyện này không kiên cữ chứ?
-Tất nhiên – Hắn đón lấy, cùng cạn ly rồi uống với nhau
Vậy là Hoàng và hắn ngồi ở đó cứ uống rượu và cứ nói chuyện không ăn nhập gì nhau, người cứ hỏi đằng đông, người trả lời đằng tây vậy mà gần hết chai rượu họ vẫn còn nói chuyện vẫn còn uống với nhau đấy.
-Một lần nữa tôi muốn hỏi anh, có đúng là anh thích Trúc Nhi? – Hoàng đã ngà ngà say
-Có thích hay không thì đó là chuyện của tôi, tại sao tôi phải trả lời cậu
-Ok ok – Hoàng đỗ xuống bàn trông khi hắn vẫn còn tỉnh queo vì tửu lượng của Hoàng rất kém
-Này…. – Hắn lay người Hoàng
-Nó say rồi, không biết có chuyện gì mà uống say đến thế. Cậu đưa nó về nhà hộ tớ - Quốc Lâm đưa cho hắn địa chỉ nhà của Hoàng
-Anh Lâm…. – Nó vừa đến, nghe tiếng nó cả hai nhìn sang, hai anh mắ