
os Angeles? Công ty có đối tác bên đó sao?
Song nghi vấn đó chỉ thoáng qua, chẳng mấy chốc đã bị cô ném ra sau đầu.
Rất nhanh ba ngày đã qua. Sinh hoạt của cô trở lại bình thường, đi làm, về
nhà, ăn, ngủ, lên mạng…Rõ ràng hết thảy vẫn như cũ, lại có cảm giác
không giống với. Trong lòng tựa như khuyết thiếu điều gì đó, tịch mịch
mà trống rỗng.
Lúc trước anh lải nhải dặn dò, cô còn ngại anh
phiền toái, bây giờ quá mức yên tĩnh, ngược lại lại thấy không quen. Bất chợt nhếch môi cười tự giễu, có phải con người cô quá mâu thuẫn rồi
không?
Tiếng chuông reo vang làm cô sực tỉnh. Tầm mắt vô tình
lướt qua đồng hồ, bất giác cô sửng sốt, hóa ra bản thân lại ngây người
cả buổi sáng. Hải Lam đứng dậy ra mở cửa, sau khi thanh toán xong tiền
điện cô quay về chỗ cũ, tiếp tục giằng co bên chiếc điện thoại.
Gọi, hay không gọi?
Ba ngày, suốt ba ngày. Ngoại trừ xuống máy bay gọi điện thông báo cho cô một lần, anh chưa gọi lại thêm lần nào.
Cô khẽ cắn môi, tần ngần cầm điện thoại, bấm số, rồi lại xóa đi. Lặp đi
lặp lại cả chục lần, trong lòng vừa buồn bực, vừa bứt rứt không yên. Do
dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định không gọi. Thôi, có lẽ anh rất
bận, ngộ nhỡ cô làm phiền anh thì sao?
Song cô không biết là, có người đang mỏi mắt mong chờ cô “làm phiền” mà không được.
Khách sạn cao cấp thành phố Los Angeles.
_Anh Phong, anh có trừng nữa thì điện thoại cũng không thể nở hoa được đâu. – Đình Ngọc rất là bất đắc dĩ nói. Anh trai cô, suốt ngày làm việc gì
cũng không yên lòng, hết nhìn thời gian lại xem điện thoại. Cả người hệt như thùng thuốc súng, hễ bị chạm vào là phát nổ, chẳng cần đoán cũng
biết là vì ai.
Đình Phong lạnh lùng liếc xéo cô một cái, thản nhiên mở miệng.
_Ngày mai anh đặt vé về, công việc còn lại em giải quyết nốt.
_Khụ, anh tiếp tục trừng, tiếp tục trừng, đừng để ý đến em!
Đùa à? Để cô giải quyết đến đời nào mới xong? Đình Ngọc vội vã thay đổi bộ
mặt nịnh nọt, chạy đến phía sau anh, nào là rót nước nào đấm lưng. Đồng
thời trong lòng lại nghẹn khuất, rõ ràng công ty là trách nhiệm của anh, thế mà tốt đẹp làm tổng tài anh không làm, lại chạy đi đảm đương giám
đốc công ty khác. Hại cô lúc nào cũng như đứng đống lửa ngồi đống than,
chỉ sợ một quyết định sai lầm khiến công ty sụp đổ, chính mình trở thành “tội nhân” khiến ba ngàn người thất nghiệp. Đáng giận hơn là ông anh vô trách nhiệm còn bỏ lại một câu “làm một công ty lớn sụp đổ cũng là một
loại tài năng” xong rồi phủi tay bỏ của chạy lấy người, để cô đầy bụng
căm tức không có chỗ phát tiết. Vừa định tố khổ cùng ba mẹ, sau khi biết nguyên do của anh, chẳng những họ không phản đối mà còn ủng hộ. Thật sự không nhịn được muốn gào thét, chuỗi ngày khổ sai này khi nào mới kết
thúc đây?
Không nhìn sau lưng Đình Ngọc đang thở ngắn than dài,
toàn bộ tâm trí anh hiện giờ đều tập trung vào chiếc điện thoại trên
bàn. Mỗi khắc qua đi, phiền não anh lại nhiều thêm một phần.
_Anh đừng lo, chỉ cần có chút quan tâm anh, chắc chắn chị ấy sẽ gọi.
_Nếu cô ấy không gọi thì sao?
_Tức là anh không có ý nghĩa gì với chị ấy chứ sao…Khụ, khụ…Không phải, em đùa đấy, anh coi như chưa nghe thấy gì đi.
Đón nhận tầm mắt giết người của anh, cô mới phát giác mình lỡ lời, đem suy
nghĩ thực trong lòng nói ra khỏi miệng. Nhanh chóng nhận sai song quá
muộn, nhiệt độ không khí vẫn tiếp tục hạ xuống, kèm theo luồng áp suất
cực thấp khiến người ta hít thở cũng khó khăn.
_Anh…Thật ra vẫn
còn khả năng khác, có thể chị dâu quá bận nên quên, cũng có thể chị ấy
sợ làm phiền anh, cho nên không dám liên lạc…
Thấy sắc mặt anh
bắt đầu hòa hoãn, đặc biệt khi nghe từ “chị dâu” tâm tình có vẻ vô cùng
tốt, Đình Ngọc rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Âm thầm lau lau trán, bỗng
dưng nhớ đến gì đó, lại tranh thủ rèn sắt khi còn nóng.
_Với cả, anh Phong, anh cũng không nên lúc nào cũng dính lấy chị dâu, làm thế
chỉ khiến chị ấy mau chóng phiền chán. Tốt nhất thỉnh thoảng phải như
lần này rời xa chị ấy một vài ngày, có vậy chị ấy mới biết anh quan
trọng đến mức nào…
Anh không cần liếc mắt cũng nhìn thấu tình toán nhỏ nhặt trong đầu cô, không khỏi hừ lạnh.
_Chẳng qua muốn tìm người gánh vác đống phiền phức này giúp em chứ gì?
Đình Ngọc hơi buông xuống đầu, chột dạ cười khan.
_Thuận tiện, thuận tiện thôi mà…Ha ha…
Đình Phong lười quan tâm cô, không thèm nhắc lại mà cầm tập tài liệu trên
bàn tiếp tục xem xét. Anh cần gấp rút xử lý mọi chuyện bên này, sau đó
quay về gặp cô. Thật ra từ lúc trên máy bay anh đã bắt đầu hối hận, chỉ
là ngắn ngủi ba ngày mà anh nhớ cô đến phát điên lên rồi. Nhớ những món
ăn cô nấu, nhớ nụ cười cô, nhớ hơi ấm cô, nhớ mùi hương bạc hà dìu dịu
trên tóc cô…
Hải Lam…Hải Lam…Thực sự rất muốn, rất muốn được nghe giọng em…
Hải Lam giật mình ngồi dậy, trong lòng như bị ai châm một chút, nhói lên.
Cô chậm rãi vén rèm c