Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Em, Chờ Em

Yêu Em, Chờ Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324563

Bình chọn: 9.00/10/456 lượt.

, em không mong nghe
ai nói xấu em gái mình. Bọn em quen biết ba năm, cô ấy làm người thế
nào, em biết rõ nhất. Trái lại anh, mới gặp Tịnh Yên một lần, vì sao
phải thành kiến với cô ấy như vậy? Không lẽ hai người trước kia từng xảy ra hiểu lầm?

Anh tránh ánh mắt tìm tòi của cô, vội lấp liếm để che giấu.

_Không có gì, anh chỉ lo em bị lừa gạt thôi. Nhưng em đã nói hiểu rõ cô ấy thì anh an tâm rồi.

Cô vẫn cảm thấy anh hơi kì lạ, song còn chưa kịp nghĩ nhiều, Đình Phong đã thúc giục cô trở về. Đi đến trước thang máy, đột nhiên anh quay đầu hỏi cô.

_Giữa anh và Tịnh Yên, em tin tưởng ai hơn?

Hải Lam sửng sốt, đắn đo một lát vẫn không thể tìm được đáp án, song còn để ý chuyện vừa nãy nên cố ý nói.

_Tịnh Yên. – Ít nhất cô ấy cũng luôn nói tốt về anh.

Lồng ngực Đình Phong như bị ngăn chặn, vừa hậm hực vừa ghen tị, lại không
thể phát tác. Cũng chẳng trách được ai, ai bảo anh hỏi vấn đề thiếu dinh dưỡng này? Nếu đổi lại cô hỏi anh tin tưởng cô hay Trịnh Duy, anh cũng
khó xử vậy thôi. Chỉ là buồn bực tích tụ, không phải một chốc là có thể
tiêu tan.

Lại là một tuần trôi qua, bàn tán trong công ty về lễ
đính hôn tổng giám đốc cũng càng lúc càng nhiều. Có người tranh thủ
chuẩn bị quà biếu, có người tranh thủ nịnh nọt, có người hi vọng tại
buổi tiệc quen biết nhiều người giàu có… Còn riêng Hải Lam vẫn dửng
dưng, một bộ tất cả không dính dáng tới mình.

Đối cô mà nói,
Trịnh Duy chẳng qua là ông chủ, cho dù có thêm tầng quan hệ là bạn Đình
Phong, cùng lắm chỉ như quan hệ hàng xóm xa với người nổi tiếng. Anh ta
kết hay không kết hôn, với cô đều không sao cả, cô chỉ cần làm tốt bổn
phận bản thân là tốt rồi…

_Anh sẽ dự lễ đính hôn…tổng giám đốc sao?

Đình Phong sợ run một lát, bàn tay nắm vô lăng thoáng siết chặt.

_Ừm, thứ sáu tuần sau em rảnh không? Có muốn đi cùng anh?

Cô hơi trầm ngâm, giống như đang tự hỏi. Anh lại vờ vô tình tiếp lời.

_Nghe nói cậu ta dự định thuê một tầng của khách sạn năm sao, còn mời rất
nhiều những nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh, ngoài ra tất cả
nhân viên công ty cũng có thể tham dự, không kể họ hàng hai bên gia
đình… Anh đoán chắc cũng phải lên đến vài trăm người.

Quả nhiên, Hải Lam nghe vậy liền rùng mình, lập tức lắc đầu.

_Em không đi! – Nói xong cô lại ngập ngừng, do dự hỏi. – Nhưng mà…không đi có sao không?

Anh khẽ cười, tranh thủ lúc dừng đèn đỏ xoa nhẹ má cô một chút.

_Không sao, loại yến hội đó thật ra cũng rất nhàm chán. Em đã không muốn thì không cần phải đi.

Kì thật trong lòng anh lại nhẹ nhàng thở ra. Dựa vào biểu tình của cô đến
xem, có lẽ cô ta vẫn chưa nói gì với cô. Theo bản năng, anh cũng không
muốn cô biết chuyện giữa Tịnh Yên và Trịnh Duy. Khó khăn lắm hai người
mới hòa hợp được như hiện giờ, anh không nghĩ lại xuất hiện vết rách
giữa họ.

Trịnh Duy là bạn anh, anh không thể ngăn cậu ta trả
thù. Điều duy nhất anh làm được chỉ là hạn chế hậu quả đến mức thấp
nhất, không để cho cô cũng bị cuốn vào.

_Bạn anh… thực sự yêu cô tiểu thư kia sao? – Không hiểu tại sao, rõ ràng mọi chuyện không liên
quan đến mình, cô vẫn không nhịn được hỏi.

Đình Phong trầm mặc, thật lâu mới thở dài.

_Đó là lựa chọn của cậu ta.

Con người, sẽ vì lựa chọn của mình mà trả giá. Mặc dù Trịnh Duy luôn miệng
nói hận Tịnh Yên, luôn miệng nói muốn báo thù, nhưng nếu đã không yêu,
làm sao có hận? Chỉ sợ đến khi nhận ra điều đó, người đau khổ nhất, cuối cùng vẫn là cậu ta.

_Thôi không bàn chuyện này nữa, tối nay anh muốn ăn canh cá nấu me!

Hải Lam bật cười, không tiếp tục truy hỏi nữa, dẫu sao cô chẳng phải thực sự quan tâm.

Song cô không để ý là, lúc cô quay đầu đi, khóe môi Đình Phong cũng dần hạ xuống.

Xoảng!

Chiếc đĩa bị đụng phải rơi xuống vỡ tan. Hải Lam cúi
xuống nhặt, lại bị mảnh vỡ vô tình cắt qua ngón tay, đau nhói. Vết cắt
từ màu trắng bệch ban đầu chuyển dần sang đỏ, giọt máu chói mắt lặng lẽ
nhỏ trên nền nhà. Cô phản xạ đưa ngón tay lên mút, trong lòng lại dâng
lên dự cảm bất an.

Hôm nay, là ngày thứ sáu.

Ngoài trời
đang mưa, từng hạt lất phất vương trên cửa sổ, tích tụ thành giọt rồi
lăn xuống. Mưa phùn… thường khiến người ta trở nên ưu thương.

Cô nhìn quanh phòng bếp, bất giác cảm thấy trống trải. Mọi khi vào giờ
này, bọn họ thường dùng bữa tối, anh sẽ kể toàn chuyện linh tinh chọc
cho cô cười, sau đó sẽ giành việc rửa bát. Thật kì lạ là một người vụng
về nấu nướng, đến khi rửa bát lại cực kì thành thạo, cô còn hỏi đùa
trước kia có phải anh từng đi rửa bát thuê…

Chợt cô tự gõ vào
đầu, thầm mắng chính mình vô dụng. Chẳng qua chỉ là một buổi tối, cô có
cần lúc nào cũng nghĩ đến anh vậy không?

Đứng dậy muốn tìm mì
gói ăn tạm cho đỡ đói, Hải Lam mới sực nhớ anh đã mang hết mì nhà cô đi
rồi. Cô không khỏi thở dài, mặc thêm áo khoác rồi cầm ô bước ra ngoài.

Gió lạ