XtGem Forum catalog
Yêu Em Rồi Đấy

Yêu Em Rồi Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324810

Bình chọn: 9.5.00/10/481 lượt.

cũng không ai dám bén mảng đến gần khu vực
gốc cây to nơi cô gái nhỏ đang ngủ.

Khi mọi thứ đã hoàn tất thì nắng cũng bắt đầu ngã màu. Sắc
cam dịu dàng ấm áp bao phủ lên không gian. Đứng trên đỉnh đồi phóng tầm mắt ra
xa bạn có thể thu được cả một vùng đất trời mênh mông, không khí mát lạnh của
núi đồi chợt ùa về xua tan đi bao mệt nhọc của ngày dài.

- Người mình bẩn quá, giờ làm sao tắm rửa gì đây?

Một cô bạn khá dễ thương nhăn nhăn mặt nhìn quanh. Đề tài bức
xúc đã được gợi mở mọi người lại nhao nhao cả lên. Đột nhiên một tốp vài cô cậu
hớt ha hớt hải chạy đến la to.

- Đằng kia có con suối lớn lắm.

Câu thông báo vừa dứt cả đoàn liền kéo nhau chạy thẳng về
phía con suối.

Quả thật có một con suối lớn cách địa điểm cắm trại không
xa. Từng dòng nước mát lạnh đổ xuống một cái hồ nông phía dưới. Cả bọn thấy thế
mắt sáng hẳn lên không còn nhớ phép tắc hay phân biệt nam nữ gì nữa, hết thảy đều
nhảy ầm xuống hồ.

Tiếng cười đùa rộ vang một khung trời, những bàn tay cứ thi
nhau vóc nước lên phát mạnh vào người xung quanh. Một cách gián tiếp nào đó là
họ đang tắm cho nhau. Sau khi quậy tung cả con suối các cô cậu mới chịu bò lên
bờ và vấn đề nan giải tiếp theo là tìm chỗ để thay quần áo.

Cả bọn lại dắt díu nhau về khu trại vòi vĩnh thầy giám thị
vì họ không thể mang số nước suối kia vào trong lều. Thầy giám thị lắc đầu ngao
ngán chỉ tay về phía những khu nhà tắm dã chiến ở phía sau rặng cây mà Học viện
đã chuẩn bị sẵn. Vậy là sự nghiệp tắm rửa xem như đã hoàn thành.

Bước ra khỏi khu nhà tắm dã chiến khi đã tạm ưng ý là mình
đã sạch sẽ Trúc Chi lê từng bước chân đến ngồi dưới một gốc cây to. Bỏ qua âm
thanh náo nhiệt của khu lều trại cô thả mình vào không gian bao la của đất trời.
Hoàng hôn trên đỉnh núi thật đẹp với chút nắng nhẹ trên nền trời cao, vệt màu
cam thẫm quét lên vầng mây những dải sáng mềm mại, mặt trời dần lui về phía sau
ngọn núi.

- Chân em còn đau không?

Thanh Phong ngồi xuống cạnh Trúc Chi, một tay anh đưa cho cô
mẩu bánh sandwich sữa một tay nâng chân cô lên.

- À, em đỡ rồi.

Trúc Chi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nụ hôn buổi
chiều hôm đó vẫn còn rất ám ảnh cô. Có nằm mơ cô cũng không thể nào ngờ rằng
anh lại đối xử thô bạo với cô như thế. Giận! Đúng, cô vẫn còn đang giận anh.

Thanh Phong vẫn còn chưa kịp thoa thuốc cho Trúc Chi thì bị
thầy giám thị gọi đến dự họp các nhóm trưởng để thảo luận chương trình sinh hoạt
cho các nhóm. Anh chỉ kịp để lại cho cô lời nhắn cho một cuộc hẹn.

- Lát em đợi anh ở đằng kia nhé! Anh có chuyện muốn nói với
em.




Dù rất giận anh nhưng Trúc Chi vẫn đến chỗ hẹn. Trời chập
choạng tối nên khó khăn lắm cô mới đến nơi được. Rừng núi về đêm bỗng chốc trở
nên đáng sợ vô cùng, những mảng tối bắt đầu lấn dần mọi thứ, chúng chầm chậm nuốt
chững những lùm cây rồi đến những hàng cây cao sừng sững. Gió cũng rít mạnh
hơn.

Trúc Chi khẽ rùng mình một cảm giác bất an nào đó dấy lên
trong lòng, cô vội cầm điện thoại lên định gọi cho Thanh Phong nhưng lại không
có sóng nên đành tìm chết độ đèn pin.

Đang loay hoay tìm ứng dụng đèn pin thì Trúc Chi nghe âm
thanh xột xoạt ở phía sau, cô nghĩ đó là Phong nên vội quay người lại. Nụ cười
bị tắt ngấm trên môi, sắc mặt dần tái đi.

- Là anh sao Phong? Có phải là anh không?

Đáp lại cô chỉ là tiếng nghiến răng kèn kẹt. Trúc Chi cố
căng mắt ra để nhìn nhưng màn đêm đã che đi tất cả, trước mắt cô giờ đây chỉ là
một bóng đen mờ ảo.

Trống ngực đập liên hồi khi bóng đen ấy tiến dần về phía cô,
Trúc Chi sợ hãi lùi dần lùi dần từng bước. Mỏm đá bên sườn đồi đổ sụp xuống, một
âm thanh khô khốc vang lên sau lưng. Trúc Chi chưa kịp hét lên thì bóng đen đã
nhanh tay đẩy mạnh cô về phía sau.

Áááaaaa!

Một tay Trúc Chi bấu chặt bờ sườn, cú giật mạnh khiến toàn
thân cô đập mạnh vào bờ sườn lỏm chỏm đá, đau điếng.

Bóng đen yên lặng đứng nhìn Trúc Chi khi cô hét lên
"Phong ơi, cứu em."

Bóng đen vội lẩn vào bóng tối khi một bóng đen khác vụt xuất
hiện. Thiên Vương nhoài người xuống sườn núi với tay nắm chặt lấy tay Trúc Chi.

- Đừng buông tay ra đấy, em nắm chặt vào.

Trời tối, Trúc Chi không nhìn rõ mặt người đang nắm tay mình
nhưng khi tiếng nói cất lên thì mọi sợ hãi dường như cũng tan biến. Giờ đây,
trong đầu óc mụ mị của cô chỉ biết mỗi việc là ra lệnh cho bàn tay mình nắm chặt
lấy bàn tay ấm kia.

- Tôi kéo em lên nhưng sẽ hơi đau một chút đấy, cố chịu nhé!

- Ừm!

Thiên Vương dồn lực vào cánh tay kéo Trúc Chi lên. Khi anh vừa
đưa cô lên khỏi sườn núi thì bóng đen ban nãy lại xuất hiện và bất ngờ tung cú
đá mạnh vào lưng anh khiến cả hai ngã nhào xuống sườn núi. Màn đêm nuốt chững
hai bóng người đang lăn vòng trên vách núi.

Một nụ cười thỏa mãn hiện diện trên làn môi nhưng một nỗi
đau đã cắm phập vào tim, rỉ máu.

***

Mùi lá mục xộc vào mũi ngột ngạt Trúc Chi nhíu