Polaroid
Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Yêu Em Xa Mấy Anh Cũng Tìm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323194

Bình chọn: 7.5.00/10/319 lượt.

n cảm nhận được, trong lòng cô biết rõ điều đó hơn ai hết.

Cô cần phải quý trọng những giây phút ngọt ngào bên cạnh Hàn Văn, tình
yêu của cô dành cho cậu cũng trong sáng và tinh khiết như một đóa hoa
mùa xuân.

—————————————————————————-

Mưa, dường như không ngơi nghỉ, rả rích suốt ngày đêm.

Những hạt mưa bám trên cửa kính tạo nên những vệt dài loang lổ.

Kiến Minh trầm ngâm nhìn những hạt mưa, trong đầu vẫn đang rối rắm với những chuyện đang diễn ra.

Một tháng trôi qua nhưng vẫn chưa có tin tức về Ngọc Trân. Cậu gần như
phát điên vì bị báo chí truy đuổi. Mệt mỏi và stress nặng Kiến Minh tìm
cách rời khỏi văn phòng và chọn cho mình một không gian yên tĩnh nhất
trong thành phố vốn ồn ào này.

Một quán cà phê mang phong cách cổ điển, tiếng dương cầm nhẹ nhàng vang
lên, bản hòa tấu dịu nhẹ khiến lòng người trở nên thanh thản hơn.

Tách cà phê vẫn còn nóng hổi, làn khói mỏng manh bốc lên hòa vào không khí.

- Thì ra anh trốn ở đây

Một giọng nói quen thuộc vang lên nhẹ nhàng khiến Kiến Minh quay lại mỉm cười.

- Em đến rồi à ?

Cô thư kí quyến rũ của cậu đồng thời là người yêu, Bảo An thật quyến rũ
trong chiếc đầm ngắn hở lưng và ôm sát những đường cong trên cơ thể cô.
Bảo An ngồi đối diện cậu, nét cười khoan thai trên gương mặt ấy khiến
Kiến Minh cảm thấy xao xuyến.

- Lần sau có trốn đi đâu cũng phải báo cho em một tiếng, Anh trốn đi để lại cả tấn công việc cho em là sao hả?

- Anh xin lỗi, về nhà anh sẽ đền lại cho em được không ?

- Hứ, quên đi.

Bảo An hờn dỗi quay đi, dáng vẻ ấy thật đáng yêu làm sao. Nhưng vài giây sau cô lại điềm đạm nói

- Thôi vào vấn đề chính. Đội tìm kiếm vừa thông báo đã tìm được chút thông tin về Ngọc Trân.

- Thật chứ ? Cô ấy có bị thương hay gì không ? – Kiến Minh mừng rỡ chồm dậy, vẻ mặt trở nên tươi tỉnh hằn.

- Xem Anh kìa còn mừng rỡ hơn là được gặp em.

- Chỉ là công việc thôi, em biết đó nếu cô ấy gặp chuyện gì thì anh cũng không lành lặn được đâu

- Hứ. Họ bảo hiện tại vẫn đang xác định nơi cô ấy đang sống, hình như là một hòn đảo rất xa đất liền. Họ cần quay về chuẩn bị mới có thể đến đó

Bảo An bình thản khuấy nhẹ ly nước ép, ánh mắt lấp lánh tuyệt đẹp. Kiến Minh khẽ gãi cằm dáng vẻ như đang suy ngẫm kĩ càng lắm.

- Được rồi, em gọi cho họ bảo rằng anh sẽ đi đến đó cùng họ.

- Hả ? Đến đó làm gì ?

Cô gái tóc vàng cau mày, liếc Kiến Minh.

Chỉ là công việc thôi mà, anh chỉ muốn chắc chắn là cô ấy không sao

- Đường đi đến đó rất nguy hiểm, lỡ gặp bão lớn thì sao? Em không muốn anh đi đến đó

- Không sao đâu em đừng lo lắng, Anh sẽ bàn bạc thật kĩ với đội tìm kiếm về thời gian khởi hành đến đó. Anh sẽ chọn khoảng thời gian không có
bão để ra đó. Em yên tâm đi

Bảo An im lặng hờ hừng nhìn về phía khác, nét mặt vẫn có vẻ hờn dỗi.
Kiến Minh vội nắm lấy tay cô, chớp chớp mắt một cách ranh mãnh, nụ cười
càng nham nhở không kém.

- Sau vụ này, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Được chứ, honey

Aigoo, cái kiểu aegyo ấy thật sự rất đáng để ăn đấm nhưng không hiểu sao Bảo An lại yêu cái kiểu ấy, yêu tất cả những điều thuộc về Sở Kiến
Minh.

—————————————————————————-

Máy bay đã cất cánh, hãng hàng không thông báo đến hành khách những thông tin cần thiết.

Bên trong khoang hạng nhất, chàng trai tóc đen lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa. Ánh mắt trầm buồn chất chứa nỗi bi ai, gương mặt phảng phất vẻ lạnh lùng.

Thùy Linh khẽ vỗ nhẹ tay Minh Hiếu

- Chị biết em sẽ trở về cùng chị mà. Ngọc Trân chắc chắn sẽ rất vui khi gặp lại em

- Em cũng hi vọng là thế



Lễ hội hoa đăng.

Một năm mới có một lần.

Vào ngày này các ngư dân trên hòn đảo đều tự tay làm một chiếc hoa đăng
hình bông sen, đơn giản nhưng lại rất đẹp. Buổi tối họ sẽ thả những
chiếc hoa đăng ấy xuống biển như một cách cảm ơn biển đã mang đến cho họ một mùa đánh cá dồi dào.

Từ sáng sớm Hàn Văn đã cùng bà Triệu đi đến chỗ bến cảng, nơi mọi người
vẫn tập họp đông đúc mỗi khi có lễ hội. Cậu vui vẻ giúp đỡ mọi người làm hoa đăng, Hàn Văn đặc biệt tự tay làm một chiếc hoa đăng màu hồng đẹp
nhất để dành tặng cho ai đó.

Vì tối qua thức khuya bắt đom đóm ở khoảnh sân sau nhà, nên sáng nay
nàng Hường không thể dậy sớm được. Vì vậy chỉ có một mình Hàn Văn đến
đây để giúp đỡ mọi người.

Hàn Văn chăm chú, tỉ mỉ chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trên hoa đăng. Cậu
muốn nó trở thành chiếc hoa đăng lung linh nhất, đẹp nhất vào tối nay.
Đang say sưa làm đèn, tình cờ Hàn Văn nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

Một nhóm người ăn mặc kiểu như khách du lịch đang đứng bên ngoài dò hỏi
những người dân trên đảo. Họ đều đeo kiếng đen, đội nón lưỡi trai kín
mít, dáng vẻ rất kì lạ. Hàn Văn tò mò vờ đi ra ngoài nghe ngóng, cậu
nhìn thấy họ cầm trên tay một tấm poster và trên đó …… là hình của Ngọc