Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328783

Bình chọn: 7.00/10/878 lượt.

he khẽ, Chấn Nam liếc mắt sang Gia Hân đang cựa mình, anh quăng bỏ chai rượu trên tay, lấy áo khoác cho cô rồi bế cô ra ngoài, không quên để lại một lời cảnh cáo:

- Có lần nữa, cậu sẽ biến mất.

Gia Hân tỉnh dậy với một cái đầu đau buốt, bộ não trống rỗng và cơ thể mệt nhoài. Cô đưa tay dịu mắt, cô đang ở đâu thế này? Một căn phòng lạ lẫm, không quen lắm, tường đen, giường trắng, tranh sơn tường rồi bậu cửa sổ lớn… những kí ức vụn về thoáng qua trong đầu cô. Gia Hân rải từng bước vụng về lên sàn nhà, cô nhìn chằm chằm vào tấm màn màu đen, có chút hồi hộp, Gia Hân đưa tay kéo nó ra. Đúng như Gia Hân nghĩ, sau tấm màn đó là bức ảnh của cô, vẫn như ba năm trước.

Đem theo nỗi hoang mang, cô bước gần về bậu cửa sổ lớn, hàng mi cong khẽ động rồi đem ánh nhìn ấm áp rải lên chậu cây con đang vươn mình đón nắng mới.

Một cơn gió nhỏ khẽ chạm lên má kéo theo sự xuất hiện của một người.

- Dậy rồi?

Cô quay lại, người xuất hiện là anh, đơn giản với sơ mi trắng.

- Hôm qua…

- Tôi đưa em về. – Anh cắt lời.

- Không xảy ra chuyện gì chứ?

- Đương nhiên là có. – Anh cười ma mãnh rồi lia mắt nhìn cô từ đầu đến chân.

Gia Hân ngượng ngùng nhìn lại mình, ôi không, cô lại mặc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, vạt áo dài che đi chiếc quần jean ngắn cũn của hôm qua. Cô hơi nép người lại, mặt nóng ran.

Anh đưa tay xoa xoa mái đầu rối, cười như không.

- Nếu hôm qua không phải là tôi thì em bị thịt rồi.

- Có phải hôm qua tôi rất kì cục không? – Gia Hân phụng phịu, nắm chặt mép áo.

- Biết vậy còn uống.

- Xin lỗi…

- Không sao. Tôi có lợi mà.

Anh đưa tay chạm nhẹ lên môi cô, hơi sưng, chắc tại tối qua hôn nhiều quá.

- Thay đồ. Tôi đưa về.

Khi đã phân tích được mọi thứ thì ai kia đã khuất sau cánh cửa chỉ để lại cho cô một bộ quần áo, Gia Hân ấm ức không nói nên lời, vừa xấu hổ vừa hoang mang!!!

Anh đưa cô về, cũng may là tối qua anh đã nhờ Vũ Phương gọi điện về nhà giúp cô cũng vì thế mà Vũ Phương đã biết hết mọi chuyện. Xem ra lần này Hoài Nam gặp rắc rối lớn rồi đây!!!

***

Người ta cứ bảo mùa đông lạnh nhưng ở Việt Nam chỉ lạnh vào những lúc mặt trời mất dạng thôi. Khi mặt trời ở đỉnh đầu, rọi những tinh thể nắng gay gắt xuống lòng đường, bầu không khí lẫn bụi giờ lại thêm ngột ngạt.

Cổng Đại học Kinh tế rộng mở, từng tốp sinh viên khoác lên người những chiếc áo phủ hết tay, mặt được che gần hết nhờ khẩu trang, ai cũng nhanh chân tìm nơi trú nắng hay vọt xe trên con đường nhám bụi. Một tay cầm ly cappuccino lạnh, một tay đưa ra che nắng, Gia Hân vọt nhanh ra cổng. Cô đơ người, trước khi cái nắng làm khô héo cơ thể, cô bước về phía hai chiếc BMW đối diện nhau, một đen một đỏ.

- Lên xe. – Người bên xe đen ra lệnh.

- Chúng ta đi thôi. – Người bên xe đỏ thúc giục.

Gia Hân trơ mặt, cô phải làm gì với hai người này đây. Một vài người tò mò đứng lại xem, mặc kệ cái nóng rát da, những mỹ nam và siêu xe luôn là điều tuyệt vời nhất.

- Lên xe. – Chấn Nam khó chịu ra mặt còn Hàn Phong chỉ nhìn cô.

Rời môi khỏi cái ống hút đã bị cô cắn đến nhừ, Gia Hân bước về phía Chấn Nam, nhỏ giọng:

- Tôi có hẹn trước với Hàn Phong rồi thế nên…

***

- Cậu đúng là càng ngày càng gan lì đấy! – Hàn Phong đang lái xe thì nói với Gia Hân bên cạnh.

- Mình sao cơ?

- Cậu làm Chấn Nam bẻ mặt trước bao nhiêu người như thế không sợ anh ta phạt cậu à?

- Mình có làm gì sai đâu? Mình chỉ giữ đúng lời hứa dẫn cậu đi chơi khi về Việt Nam thôi. Mà anh ta lấy quyền gì mà phạt mình? Anh ta chỉ là một trong số những người đang đeo đuổi mình thôi. – Cô mạnh miệng.

- Tôi cũng trong số đó phải không?

Gia Hân chột dạ, mắt lơ đãng nhìn xung quanh, cố tình trốn tránh câu hỏi của Hàn Phong. Bên cạnh, cậu chỉ khẽ cười buồn.

Suốt ngày hôm đó, họ đi thăm thú khắp thành phố, ăn rất nhiều món ngon. Họ còn về thăm lại Bingel, nơi gắn liền với tuổi trẻ và tình yêu. Mỗi bước chân là mỗi mảnh vụn kí ức quay về, Gia Hân lặng nhìn những dãy phòng học, góc sân trường vương vấn xác lá, sân bóng rổ im thin thít, chiếc ghế trống trước cửa thư viện rồi những tán cây trơ trọi đang mùa thay lá. Lãnh địa của quỷ vẫn vậy, vắng lặng đến kì lạ, gió mang những bông sao xoay tròn đáp đất, Gia Hân cười tít mắt, đưa tay chạm lên thân cây sao sần sùi. Lật lại những trang quá khứ, để thấy rằng những khổ đau ngày đó đã qua rồi, chỉ là cơn ác mộng. Hàn Phong đến bên cạnh cả hai nhìn về ngọn đồi cao lộng gió.

Chiều buông. Đồi lộng gió. Nắng lưu luyến tản trời xanh mênh mông không muốn rời. Lá theo gió bay đến những phương trời mới. Đôi giày xanh dương chạm lên nền cỏ con, trong mắt cô nhôm nhóm màu đỏ rực của hoàng hôn.

- Lâu rồi mới tới đây. – Hàn Phong vươn vai hít một ngụm không khí trong lành

- Còn mình thì cũng thường tới đây lắm.

- Những lúc buồn