
ó vun tay định tát Vũ Phương.
- Con nhỏ này, cả gan động tới ban gái tao…
Rồi một lần nữa, bàn tay của tên nam sinh đó bị một bàn tay rắn chắc khác giữ lại. Lực từ bàn tay lạ ấy khá mạnh khiến tên nam sinh kia không khỏi nhăn mặt. Liền sau đó như ý định của hắn sẽ là một cú đánh trả lại “bàn tay lạ” đó nhưng khi nhìn thấy mặt chủ nhân của “bàn tay lạ” đó thì cái ý định đánh trả ấy dường như đã bốc hơi.
Không chỉ tên nam sinh đó mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều không khỏi ngạc nhiên. Người con trai ấy chính là Lâm Vũ – Hội trưởng hội học sinh Bingel.
- Một thằng con trai mà đi đánh một đứa con gái. Thật không biết xấu hổ.
Câu nói của anh lặp tức nhận được phản ứng từ đám đông, tiếng cười nhạo bắt đầu vang lên làm tên nam sinh kia xấu hổ đến không nói nên lời.
Chàng Hội trưởng ho khan một tiếng như để nhắc nhở đám đông.
- Không có chuyện gì nữa. Tất cả giải tán đi.
Thật không hổ danh là “chàng Hội trưởng tài ba” của Bingel, lời nói vừa có trọng lượng vừa có uy quyền. Điển hình là đám đông đang từ từ giải tán, trở về với công việc của từng người, đám học viên kia cũng không dám nói thêm lời nào, chỉ hậm hực bước đi nhưng vẫn không quên hướng tia nhìn đầy lửa giận về phía hai cô gái.
Khi chỉ còn lại ba người, Lâm Vũ quay lại nhìn Gia Hân, cái nhìn đầy ầm áp nhưng cũng phần nào đó xót xa. Trông cô mệt mỏi và tìu tụy hơn rất nhiều.
- Theo anh đến phòng Hội đồng…
Sau câu nói à sai rồi phải nói là một câu ra lệnh, anh nắm tay cô dắt đi mà chẳng mảy may đến người thứ ba đang đứng đó từ nảy giờ. Cái nắm tay quá bất ngờ, Gia Hân chỉ kịp quay lại nhìn cô bạn mỉm cười trấn an rồi lại bị bàn tay anh kéo đi. Vũ Phương nhìn hai người đi khỏi mà trong lòng không khỏi lo lắng, bất an, kèm theo đó là một chút nhói ở trong tim. Có phải hay không thì chính cô cũng không biết, ờ thì mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng nhưng trong hoàn cảnh này đây, người đứng lại nhìn người được nắm tay bước đi, trong lòng có chút gì đó đố kị…
***
Đang đi được một đoạn thì bỗng dưng Lâm Vũ thấy bàn tay mình lạnh lẽo hẳn bởi lẻ nó đang buông thõng trong không khí. Anh dừng lại, nhìn người con gái ấy. Anh chưa kịp nói lời nào thì cô đã lên tiếng.
- Em tự đi được… – Câu nói phát ra từ miệng cô mà anh lại chẳng thể nào tin được, nó có vẻ lạnh lùng và mệt mỏi.
- Ừm, đi thôi… – Anh cười, một nụ cười gượng.
Anh biết, biết lắm chứ cái cảm giác của cô lúc này. Cô lạnh nhạt với anh cũng phải thôi, tất cả là do anh, chính anh đã chẳng thể tin cô. Anh hối hận lắm, ước gì, ước gì ngày hôm qua anh tin cô nhiều hơn có thể.
Anh bước đi, cô bước theo sau ngoan ngoãn như một con mèo con. Người đi trước, kẻ đi sau. Hai trái tim lạc hướng…
***
Khép lại cánh cửa phòng Hội đồng, Gia Hân thở phào một cách nhẹ nhõm. Cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ. Dù vậy nhưng cô cũng không thể không thắc mắc. Học viện này đúng là khó hiểu, mới hôm qua còn khư khư cô là kẻ ăn cắp vậy mà chỉ hôm nay thôi đã nói là tìm được kẻ trộm thật sự. Thắc mắc vậy thôi chứ chẳng có gì quan trọng cả, quan trọng hơn hết là cô được trả lại sự trong sạch nghĩ đến điều này thôi cô cũng vui lắm rồi.
Tâm hồn cô lại trở về cái vẻ yên tĩnh vốn có, cái cảm giác yên bình và hạnh phúc là điều mà cô cho là quan trọng nhất. Và cô đã vô tình bỏ qua một số chuyện…
***
Phòng Hội học sinh.
Lúc này trong căn phòng rộng chỉ còn lại một mình cô Hội phó xinh đẹp Trần Bảo Châu. Đang là giờ ăn trưa, mọi người đều đang nghỉ ngơi hay dùng bữa, chỉ có duy nhất cô là không bởi cơn giận dữ đã làm cô chẳng thể nuốt trôi được.
Đôi tay xiết chặt như muốn bóp nát tất cả cùng đôi mắt giận dữ đến tột cùng làm người ta nhìn vào không khỏi sợ hãi. Càng nhớ lại chuyện đó thì cơn giận dữ của cô lại càng tăng thêm bội phần…
___________________________________________________
Tối qua, cô nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Cô bất máy, “Alo” nhiều lần nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng. Đến khi cô định tắt máy thì đầu dây bên kia đột ngột vang lên giọng nói của một người con gái nhưng… nhưng sao giọng nói này quen thuộc đến thế. Nếu không lầm thì cô nhận ra được đây là giọng nói của chính mình.
- “Đến rồi à?”
- “Vâng, chị muốn em giúp gì sao?”
- “Đúng là có chuyện cần cô giúp đây. Tôi muốn cô làm cho Triệu Gia Hân” biến mất khỏi học viện này.”
- “Triệu Gia Hân? Ý chị là con nhỏ nhóm 2 mới chuyển vào đây à?”
- “Đúng, là nó. Số tiền này, tìm cách dụ nó đến phòng Hội học sinh rồi bỏ vào cặp nó. Phải để nó biết khi chạm vào người con trai của chị thì sẽ như thế nào.”
- “Vâng, em biết phải làm sao rồi!”
Hai mắt Bảo Châu mở to hết cỡ, cơ miệng khẽ run run từng hồi, đôi tay trở nên lạnh ngắt và yếu ớt. Đó là đoạn nói chuyện của cô với Trương Ngân, sao lại có thể bị người khác ghi lại chứ???
Cố tỏ ra bình tĩnh n