XtGem Forum catalog
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329991

Bình chọn: 7.5.00/10/999 lượt.

lật đổ ông nên Lục Chấn Khang cũng yên tâm được phần nào. Nhưng đến bây giờ ông vẫn không khỏi hoang mang, thật ra BH là hại hay là họa?

____________________________________________

- Chuẩn bị đi. Tôi sẽ sang Đức.

Đút điện thoại vào túi, thân hình cao ráo dõng dạc bước đi, phía hành lang lạnh lẽo và u ám…

***

Ngày đầu đông…

Nắng lung linh, sưởi ấm căn phòng màu trắng lạnh lẽo và sặc mùi thuốc tây.

- Phong, con tỉnh rồi. – Lâm phu nhân mừng rỡ, vội đỡ Hàn Phong dậy để đầu cậu tựa vào gối.

Mùi thuốc nồng nặc hòa cùng màu trắng lạnh lẽo của căn phòng và bộ quần áo trên người, Hàn Phong biết ngay mình đang ở bệnh viện, nó dường như đã quen thuộc với cậu.

- Mẹ. Sao con lại ở đây? – Hàn Phong xoa đầu, cảm thấy đau nhức dữ dội. Cậu nhăn mặt nhìn mẹ, hỏi.

- Con đó, uống rượu tới nỗi bị ngộ độc, hôm mê gần 2 ngày, khi nghe Vũ gọi con biết mẹ lo lắng thế nào không hả? – Lâm phu nhân trách mắng kèm theo đó là nỗi xót xa đầy yêu thương. – Nè để mẹ xem con có bị thương chỗ nào không? Sao mà nhăn mặt thế con trai? – Bà đứng dậy, cúi người kiểm tra từ đầu đến tay chân.

- Được rồi, mẹ à, con chỉ bị ngộ độc thì làm gì có thương tích chứ. – Cậu nhăn nhó, cười khổ, đẩy nhẹ tay bà ra.

Cậu biết tính bà, luôn quan tâm cậu một cách quá mức nhưng cậu thực sự thấy khó chịu, cậu không muốn bà lúc nào cũng xem cậu như một đứa con nít như thế.

- Quên mất, mẹ xin lỗi. À, con ăn chút gì nhé, hôn mê 2 ngày nay chắc con đói lắm.

- Lát nữa con sẽ ăn. – Cậu đáp lời bà rồi dán mắt vào khung cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ.

Đột nhiên, bà áp lòng bàn tay mình lên tay cậu, đôi mắt bà thoáng buồn.

- Hàn Phong, mẹ rất lo lắng. Con đã lớn rồi, phải biết suy nghĩ trước sau, mẹ biết con rất giận bố nhưng ông ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho con, thực ra bố con… ông ấy cũng rất thương con.

Hàn Phong quay lại nhìn bà, bao cảm xúc dồn nén giờ đã vỡ òa.

- Thương con sao? Nếu thương con thì ông ấy đã không tự ý làm như vậy, con hôn mê hai ngày, ông ấy đã đến thăm con lần nào chưa? Ông ấy lúc nào cũng coi con là thằng vô dụng. Trong lòng ông ấy thực chất chưa bao giờ có đứa con trai này…

- Phong, con không được nói như thế về bố. Hai ngày nay bố con đi làm nhiệm vụ, mẹ vì sợ bố con lo nên mới không cho ông ấy biết.Ông ấy chuyển con đến Bingel cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi, hai anh em học cùng trường sẽ dễ dàng giúp đỡ nhau hơn. Con cũng nghe bố nói rồi đấy. nếu con không chuyển tới Bingel thì con đừng hòng được chạm vào chiếc xe cưng của mình nữa…

- Con mặc kệ, đã học ngu rồi thì học ở đâu cũng vậy thôi, có nói sao thì con cũng không chuyển trường đâu.

- Con…

Lâm phu nhân cứng họng, nhìn thái độ nhởn nhơ của cậu mà cảm thấy tức giận vô cùng.

“Cốc…cốc”

- Vào đi.

Lâm phu nhân và Hàn Phong đồng loạt quay về phía cửa, thân hình cao ráo trong bộ đồng phục lễ phép gật đầu chào bà.

- Lâm Vũ, con vừa tan học à? – Lâm phu nhân mỉm cười nhìn anh.

- Vâng ạ. Bố vừa gọi điện cho con bảo là vừa về.

- Vậy à? Con đừng nói gì về việc của Hàn Phong nhé, mẹ sợ bố các con lo lắng.

- Vâng con biết rồi!

Lâm Vũ mỉm cười nhìn bà như thể bảo bà đừng quá lo lắng.

- Em ổn chứ? – Anh nhìn sang đứa em trai ngỗ nghịch đang ngồi trên giường bệnh, quan tâm hỏi.

Hàn Phong liếc nhìn anh trai một cái rồi bước xuống giường, đi thẳng ra cửa như chưa hề nghe thấy ai đó hỏi han mình.

- Hàn Phong con đi đâu thế? – Lâm phu nhân lo lắng hỏi.

- Thay đồ, con muốn xuất viện.

Hai người cùng nhìn theo bóng lưng cậu cho tới khi khuất hẳn, họ thầm cười khổ.

- Em trai con nó vẫn còn trẻ con lắm, con đừng trách nó. – Lâm phu nhân nhìn anh đầy buồn bã.

- Không sao đâu mẹ, con sẽ giúp đỡ Phong để em nó tiến bộ hơn.

- Nhưng… mẹ e là…Hàn Phong …nó… – Lâm phu nhân khẽ chau mày đầy lo lắng.

- Mẹ yên tâm, con có cách để Hàn Phong ngoan ngoãn nghe lời.

Lâm Vũ mỉm cười trấn an bà. Thấy vẻ tự tin của con trai bà cũng thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng bà đâu biết trong nụ cười ấy lại giấu sâu sự chua xót khôn nguôi….





Tại quán Rain – một trong những nơi ăn uống nổi tiếng của thành phố, được xem là thiên đường của sự giản đơn với cách bày trí trang nhã và không gian yên tĩnh.

Gia Hân chọn một bàn trong góc khuất để dễ dàng ngắm khung cảnh xung quanh, dù quán ở gần học viện nhưng đây là lần đầu tiên cô đến đây, có chút thích thú với nơi này. Cô chọn một ly capochino, vừa nhâm nhi vừa loay hoay với chiếc điện thoại màu xanh. Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn từ một số không có trong danh bạ “Anh phải đi một thời gian, em ở nhà ngoan.” Tin nhắn được gửi từ 3 ngày trước, cô nhắn lại hỏi là ai nhưng vẫn không nhận được hồi đáp, là ai nhỉ?

- Đợi anh lâu không?

Gia Hân ngư