XtGem Forum catalog
Yêu Không Giới Hạn

Yêu Không Giới Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210344

Bình chọn: 9.00/10/1034 lượt.

cho cậu bay như máy bay đấy.

- Xì… cậu hung dữ thế để làm gì chứ? Y như mấy bà gia sư.

- Thì bây giờ tôi chính là gia sư đấy. Mau làm đi. – Gia Hân ra lệnh.

Hàn Phong đặt tay lên xấp tài liệu dày cộm, nhịp tay một cách thong thả.

- Làm sao đây tôi không đem tập rồi?

- Cậu làm trực tiếp vào đó đi, sau mỗi bài đều có chừa khoảng trống. – Gia Hân không nhìn cậu, cô tập trung vào cuốn luận văn tiếng Anh của mình.

- Tôi cũng không đem bút…

- Lâm Hàn Phong… – Cô gái đối diện trợn mắt nhìn cậu, cái mỉm cười kiêu ngạo của cậu càng làm cô tức điên lên.

***

Trong gian bếp sang trọng, một bàn đầy ắp thức ăn theo một cách xa xỉ mà người ta gọi là hào nhoáng. Càng xa xỉ hơn khi bữa cơm đó chỉ có hai người, một người đàn ông đầy nghiêm nghị và một người phụ nữ đầy hiền từ.

*Cộp* người đàn ông buông chén, ông họ khan một tiếng.

- Bữa cơm hôm nay thật nhạt nhẽo.

Người phụ nữ cũng thôi cái hành động ăn uống đầy buồn chán.

- Tôi cũng thấy vậy, cả căn nhà này nữa càng ngày càng lạnh lẽo.

Nói xong, bà uống một ngụm nước lọc, cử chỉ vô cùng sang trọng.

- Hai đứa nó đâu rồi?

- Vũ thì nói đến nhà bạn còn Phong nó chỉ nói là ra ngoài.

- Ra ngoài để quậy phá nữa à? Cái thằng hư đốn này, học hành thì không ra gì chỉ giỏi chơi bời, đánh nhau. Danh dự của cái nhà này vì nó mà hỏng cả rồi, sao bà có thể sinh cho tôi một thằng con như thế chứ? – Lâm Hàn Quân gằng giọng.

Lâm phu nhân cứ như bị chạm vào lòng tự trọng, bà thực sự cảm thấy giận dữ trước những lời nói thẳng thừng của chồng. Bà đứng bật dậy như thể không thể nào kiềm chế nó lại.

- Ông thôi đi, ai lại nói con trai mình thế hả? Chính vì ông cứ la mắng nó nên nó mới trở nên như ngày hôm nay.

- Nó không hư đốn, không ngỗ nghịch thì tại sao tôi phải la mắng nó chứ? Cũng tại người mẹ như bà mà ra cả, những ngày qua bà quản lí nó thế nào mà để nó uống rượu tới nỗi nhập viện hả? – Lâm Hàn Quân lớn giọng, đôi mắt đỏ ngầu hằng lên tia giận dữ.

- Tôi…

- Thưa bố, thưa mẹ con về rồi ạ!

Giọng nói thứ ba làm gián đoạn cuộc cãi vã của họ, cả hai cùng nhìn về phía người đó. Họ im bật, đôi mắt ông Lâm có phần dịu xuống, Lâm phu nhân cũng kiềm nén cơn giận dữ mà nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Lại đây cùng ăn cơm đi. – Ông hướng mắt về phía cậu con trai trưởng, giọng dịu đi rất nhiều.

Lâm Vũ khẽ gật đầu, anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện mẹ, lúc này chén đũa cũng được người làm mang ra cho anh.

- Bố mẹ có chuyện gì sao?

Anh nhìn hai bậc phụ huynh tỏ vẻ muốn biết chuyện mặc dù anh đã ngờ ngợ hiểu ra chuyện gì đó, chỉ có điêu tình cảm bố mẹ anh lâu nay rất tốt vậy mà hôm nay họ lại cãi nhau to tiếng như vậy.

Anh thấy họ nhìn nhau rồi mẹ mỉm cười trấn an anh.

- Không có gì đâu con trai, bố mẹ chỉ đang bất đồng ý kiến thôi.

- Bố có đồng tình với mẹ không? – Anh quay sang nhìn bố.

- Ừ.

- Đồng tình rồi nhé, vậy hai người đừng cãi nhau nữa.

Anh tươi cười nhìn hai bậc phụ huynh, lúc này anh đóng vai trò như một thiên sứ hòa bình cho cặp vợ chồng này.

- Đôi lúc cãi nhau cũng thú vị lắm chứ, ít ra không cảm thấy nhàm chán, con bắt đầu ghen tị với bố mẹ rồi đấy. – Anh cười tinh nghịch.

- Cái thằng quỷ này… Ăn nhiều vào. – Vừa nói bà vừa gấp một miếng sườn vào chén con trai, không quên liếc nhìn chồng một cái.

- Cảm ơn mẹ.

Anh ăn một cách ngon lành vì đơn giản trên bàn toàn những món anh và Hàn Phong thích nhất. Bố anh không ăn nữa, ông chỉ ngồi nhăm nhi tách trà nóng.

- Mà con có biết Phong đi đâu không hả? Nó chẳng nói với mẹ gì cả.

- Giờ này chắc là đang học đó mẹ.

- Học sao?

Lâm phu nhân ngạc nhiên tới nỗi mở to mồm hỏi lại, gì chứ việc học đối với con trai út của bà là một điều không tin được. Cả bố anh cũng buông ngay tách trà xuống, phải nói là xém tí ông đã bị sặc vì điều vừa nghe được.

- Hai người không cần ngạc nhiên vậy đâu. Em trai con bây giờ ngoan hơn trước rất nhiều, nó đang học với một cô bạn cùng lớp để chuẩn bị cho thi học kì.

Anh nói thật rõ và nhìn sang bố để xem sắc mặt ông thế nào, quả là có một chút thay đổi.

- Woa, con trai tôi đúng là giỏi quá. Ông đã thấy chưa hả? – Lâm phu nhân nhìn chồng đầy kiêu ngạo.

- Tôi sẽ chờ xem nó giỏi thế nào sau kì thì này.

Nói rồi, ông đứng dậy và rời đi như thể đang có điều gì đó cần che giấu.

- Tôi vào phòng đọc sách.

Anh nhìn theo bố khẽ mỉm cười, bố thật là không thể biểu lộ cảm xúc!

- Vũ à, cô bé đó là con nhà ai vậy? Đứng hạng mấy? Có xinh không? Còn nữa có hiền không? Không biết nó có ăn hiếp Phong nhà mình không nhỉ?

Anh phải lắc đầu cười khổ vì mẹ, mẹ anh lúc nào cũng lo lắng thái hóa như thế nhưng cũng không thể phủ định bà là một người mẹ tuyệt vời.

- Cô bé đó, rất dễ thương ạ!

***