
đầu lại:
- Gia Hân em khá đấy không cần nhắm mắt.
***
Gian phòng khách lạnh lẽo trên nền gạch trắng tưm, tường trắng, ánh sáng trắng từ chiếc đèn pha lê lấp lánh, bộ sofa cũng mang một màu trắng u buồn.
Có tiếng giày chạm lên nền gạch, quăng chiếc áo khoác lên ghế, Chấn Nam lạnh lùng lên tiếng:
- Không phải tôi nói hôm nay không được sao?
- Cậu đã về đây tức là cậu đang rảnh.
Chấn Nam ung dung bắt chéo, ngã lưng lên chiếc áo khoác ban nãy.
- Về tập đoàn nhà Bảo Châu, cậu hãy buông tha họ đi. – Lâm Vũ điềm tĩnh nói, trong đó còn chất chứa sự thành khẩn.
- Lí do?
- Chấn Nam nếu Gia Hân biết cậu vì em ấy mà làm liên lụy đến nhiều người như thế, cậu nghĩ em ấy sẽ phản ứng ra sao? Em ấy nhất định sẽ phản đối. Hơn nữa Bảo Châu được nuông chiều từ nhỏ, em ấy chỉ là ganh ghét nhất thời, tôi mong là cậu có thể tha thứ cho những chuyện em ấy đã làm. Lần này coi như… tôi cầu xin cậu.
- Người mà Hội trưởng quan tâm thực ra là Bảo Châu hay Gia Hân vậy? – Chấn Nam hé mở đôi mắt vừa nhắm nghiền, nhìn thẳng vào kẻ đối diện, mọi tâm tư suy nghĩ của Lâm Vũ đang bị anh đào xới.
Lâm Vũ bị cái nhìn làm giật mình, anh đắn đo một lúc thì nhẹ giọng trả lời:
- Ban đầu đúng là tôi có chút rung động trước Gia Hân nhưng…
- Nhưng vì Hàn Phong cậu đã che giấu tình cảm của mình và tác hợp cho họ. – Chấn Nam ngang nhiên giật lấy câu nói về mình.
- Đúng vậy nhưng tôi bây giờ chỉ xem Gia Hân như em gái…
- Tốt! Vì Gia Hân là của tôi nên cậu và em trai của mình đừng hòng động vào cô ấy. Còn tập đoàn đó… tôi sẽ buông.
Chấn Nam khẽ nhếch môi kiêu ngạo. Dưới ánh đèn pha lê lạnh lẽo, hai chàng trai đối diện nhau. Khối không khí ấm áp bị tảng băng đối diện làm cho tan chảy, dù vậy trong căn phòng lạnh lẽo này vẫn đọng lại dù là rất ít những giác cảm khiến lòng người ấm áp.
Sáng tinh khôi và trong trẻo như giọt sương long lanh còn đọng lại trên những chiếc lá xanh mướt, vài sợi nắng ấm của bình minh len lỏi vào căn nhà nhỏ bao quanh là những cây xoài sai trĩu quả. Chuông cửa reo hối hả khi cô chủ nhỏ đang chăm chút cho khu vườn xinh xắn của mình.
- Cậu tới đây có chi vậy? – Gia Hân vịn lấy tay cầm cổng, thò người ra ngoài, ngạc nhiên hỏi.
- Đi chơi không?
- Đi chơi? Ngay bây giờ? Tôi với cậu?
- Ừ.
- Nhưng… sao tự nhiên lại rủ tôi?
Hàn Phong nhoẻn miệng trả lời:
- Coi như cảm ơn cậu vì đã làm gia sư cho tôi vậy còn nữa hôm nay là sinh nhật tôi.
- Sinh nhật cậu sao?
- Cậu không biết à?
- Không nói thì sao tôi biết được chứ. Được rồi vào nhà đi, tôi đi chuẩn bị.
- Không cần đâu tôi đợi ở đây được rồi.
- Tùy cậu vậy.
Gia Hân quay vào nhà, sau lưng cô, cậu thiếu gia yeah một cái rất ư là vui sướng.
***
Biệt thự họ Lục.
Lục Chấn Khang ngồi trên sofa, vẫn như thói quen nhâm nhi tách cà phê thơm nồng.
- Tìm tôi sớm thế này có chuyện gì?
- Tôi muốn 50% số cổ phần của ông. – Người phụ nữ đối diện đi thẳng vào vấn đề với giọng bình thản.
Đặt tách cà phê lên đĩa, ông nhìn bà vợ cũ, giọng khinh khỉnh.
- Dựa vào cái gì?
- Dựa vào Chấn Nam là người kế thừa duy nhất của tập đoàn Lục Chấn.
- Bà gặp nó rồi phải không? Nó có kêu bà bằng mẹ không? Mục đích bà về đây thực chất là lợi dụng Chấn Nam để phục vụ cho tham vọng của mình.
Ý đồ bị vạch trần nhưng người phụ nữ vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh.
- Đúng như vậy thì sao? Tôi là mẹ của nó, là người đã sinh ra người thừa kế của Lục Chấn chẳng lẽ tôi không có quyền đòi hỏi sao?
Lục Chấn Khang cười khó hiểu, tiếng cười bật lên trong gian phòng sách lạnh lẽo lại càng thêm lạ kì.
- Ngọc Thanh, có một chuyện tôi nên nói rõ với bà. Chấn Nam không phải do bà sinh ra.
Quý bà họ Đinh ngầm kinh ngạc trong lòng nhưng vẫn giữ vững lặp trường, bà cho là Lục Chấn Khang muốn bà mất đi “công cụ quý giá” nên mới dựng chuyện lừa bịp.
- Không phải? Hơ… Lục Chấn Khang ông đang lừa ai đấy? Chấn Nam là con trai tôi, là đứa bé tôi đã sinh ra trong bệnh viện lẽ nào ngay cả điều này tôi cũng không biết sao.
Lục Chấn Khang chậm rãi nói:
- Đúng là bà đã sinh một đứa bé trong bệnh viện nhưng đứa bé đó không phải là con trai tôi và nó đã chết lúc vừa chào đời.
Bà Ngọc Thanh đơ người, vai run lên, mồ hôi lạnh rỉ đầy sống lưng. Cho dù Chấn Nam có do bà sinh ra đi nữa nhưng sự thật là bà chưa từng có thai với chồng mình. Mọi bí mật của bà Lục Chấn Khang đều biết nhưng ông ta chẳng hề nói ra.
- Tôi đã hết lần này đến lần khác bỏ qua cho bà nhưng bà vẫn không biết hối cãi. Ngay cả lúc li dị bà cũng được chia một nửa tài sản như thế chưa đủ sao?
- Cho dù là vậy nhưng Chấn Nam thực sự là con trai tôi, là đứa con tôi đã sinh ra.
- Đứa trẻ bà sinh ra đã chết rồi. Nếu lúc mang thai nó bà kh