Old school Easter eggs.
Yêu Là Chuyện Không Hề Dễ

Yêu Là Chuyện Không Hề Dễ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322194

Bình chọn: 10.00/10/219 lượt.

' Dép anh hả ? '' Tôi nhìn hắn , cười cười '' Ờ thì trả '' Nói rồi , tôi dùng chiếc dép đập 1 phát vào mặt anh ta rồi cười phá lên .

'' AIZZA CON NHỎ CHẾT TIỆT NÀY '' Hắn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống , lực trên cánh tay túm cổ áo tôi càng gia tăng , rồi anh ta 1 phát ném tôi xuống ghế sofa . Tôi giống như bắt được vàng , lại tiếp tục ngủ .

'' Được ! Được lắm ! Cô cứ ngủ đi , tỉnh dậy biết tay tôi . Aiza , con chết tiệt ... ''

Lúc trước khi hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ , tôi có nghe loáng thoáng được hắn nói câu gì đó nhưng mà cũng không để tâm lắm , tôi chỉ muốn ngủ và ngủ .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

'' Oáp '' Tôi vươn vai , ngáp 1 cái . Tôi đã ngủ bao lâu rồi ? Tôi lôi ra con iphone 6s nhìn giờ , ồ , 5 giờ chiều rồi . Tôi đói quá !

Tôi lần mò xuống mở tủ lạnh rồi thất vọng tràn trề vì chả có gì ngoài mấy chai nước .

Tôi đóng cửa tủ lại , xoay người rồi giật mình phát hiện đằng sau tôi còn có người khác '' Vũ ... Vũ Lâm ... Anh về khi nào vậy ? ''

'' Lâu rồi . '' Vũ Lâm cau mày , mỉm cười gian tà '' Nhà hết đồ ăn rồi , cô mau đi mua đi . Địa chỉ đây ... '' Nói rồi anh ta đưa tôi 1 mảnh giấy nhỏ .

'' Được ... '' Tôi cầm lấy , bước tới cửa và ra ngoài .

Lạ thật , lúc tôi ngủ tôi mơ hồ thấy có chuyện xảy ra với tôi rồi còn chàng trai đó nữa , tôi đã cãi nhau , đã đánh anh chàng đó . Nhưng mà ...

Tôi quay đầu nhìn cánh cửa . Nếu người đó là Vũ Lâm thì sao anh ta lại nhẹ nhàng với tôi thế ? Hay là anh ta giả bộ , ngôi nhà này ngoài tôi và anh ta thì còn có ai nữa ?

Tôi thở sâu . Chắc chắn là anh ta , anh ta nhất định đang ngấm ngầm giở trò . Hừ ! Tôi nhìn mảnh giấy trong tay rồi nhìn cánh cửa , vẫn quyết định quay người bước đi .



Nếu ai hỏi tôi rằng kẻ từng có mối thù thâm sâu với bạn liệu có thể tốt với bạn không , tôi thề rằng câu trả lời là không . Làm gì có ai thánh thiện tới mức ấy.

Và tất nhiên , Vũ Lâm làm sao có thể thánh thiện .

Tôi vỗ vai một người bảo vệ .

'' Quản lý có gì sai bảo ? '' Người nọ mỉm cười .

'' À , Đây có phải đường tới siêu thị không ? ... '' Tôi chìa ra tờ giấy .

'' Đúng vậy . Nhưng đường này xa lắm ! ''

'' Phù , vậy chỉ tôi đường ngắn nhất với . '' Tôi thở phào , tên Vũ Lâm đáng nguyền rủa , tôi biết kiểu gì anh ta cũng giở trò mà .

'' Vâng . Chỉ cần đi thẳng là tới . Mất tầm 30 phút thôi ! '' Người bảo vệ chỉ tay về phía con đường đã nhuộm màu hoàng hôn .

'' okkk , cảm ơn '' Tôi chạy vụt đi . Hừ , Vũ Lâm , không ngờ anh lại ngốc tới vậy , muốn giở trò với tôi à , còn lâu nhá !

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2 tiếng sau ...

Trời đã tối . Bầu trời lấp lánh vì sao , ánh trăng tròn trịa tỏa những tia sáng lung linh , huyền ảo . Gios đêm thì man mát thổi , thỉnh thoảng trên bầu trời sẽ xuất hiện 1 chiếc máy bay nhỏ xíu bay ngang qua với tiếng động cơ ồn ào .

Các bạn nghĩa điều đó có nghĩa là gì không ?

Nghĩa là chân tôi đã mỏi nhừ trước khi đến được siêu thị nên tôi đành dừng chân nghỉ 1 lát , nhân tiện ngắm trời .

Và còn 1 ý nghĩa nữa , tôi đói !!! đã quá 7 giờ tối rồi còn gì ...

Lạ thật . Người bảo vệ bảo chỉ 30 phút là tới , sao gấp 4 lần 30 phút rồi mà vẫn chưa tới @@ Tôi xin thề tôi đi theo đúng chỉ dẫn mà .

Chợt , thấy có 1 bạn nữ đi trên đường , tôi vội xáp lại hỏi :

'' Bạn ơi ! Đi thẳng đường này là tới siêu thị phải không ? ''

'' Ai bảo vậy . Đi đường nè mới đúng : bla ... bla '' Bạn đó phì cười .

Nghe xong mà tôi chết sặc , óa , là đường mà tên Vũ Lâm chỉ cho tôi . Trời ạ !

'' Cảm ơn bạn . '' Tôi cười khô khan .

'' Không gì . Mà bạn là ai mà ở đây vào giờ này ? '' Bạn đó trố mắt nhìn tôi .

'' à , mình đi ... ngang qua ... ''

'' Hả ? đi ngang qua chỗ này á ??? '' Cô bạn phá lên cười '' Làm gì có ai đi ' ngang qua ' khu đô thị của tập đoàn GM chứ ? Nói thật đi , bạn là phóng viên hay fan hâm mộ ? ''

'' À ... mình là ... Thôi ! Mình đi trước đây . '' Tôi ngập ngừng rồi viện cớ chạy vụt đi .

'' Ủa ? Là fan hay phóng viên cũng có sao đâu ... mình cũng là phóng viên mà ... '' Thấy tôi chạy đi , cô bạn đó nhún vai , nói to theo .



Tôi chạy hồng hộc trên đường , chết tiệt !!! Tên chết bẩm Vũ Lâm !!!

Thấy tôi từ đằng xa chạy lại , 2 người bảo vệ chột dạ nhìn tôi sợ sệt . Tôi như muốn phát điên lên , cố gẳng giả bộ bình tĩnh trước mặt 2 người bảo vệ , nặn ra 1 nụ cười khó coi '' Tôi có thù oán j với 2 anh à ? ''

'' Quản lý tha tội ~ '' 2 người bảo vệ đồng loạt cúi thấp xuống .

'' Nói !!! Sao 2 anh làm vậy ? ''

'' Đều là cậu Lâm sai hết á . '' 1 người run rẩy nói .

'' Cậu Lâm ? Vũ Lâm á ?? '' Tôi kinh ngạc .

'' Đúng đúng ... ''

'' ... '' Aizaa , tên này quả là thâm sâu , đ