Old school Swatch Watches
Yêu Là Chuyện Không Hề Dễ

Yêu Là Chuyện Không Hề Dễ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322005

Bình chọn: 7.00/10/200 lượt.

o mà tôi nhớ đến thế cái ngày đầu tiên tôi và anh gặp nhau , cái khoảnh khắc ấy ... là chuyện của 3 năm về trước ...



3 năm trước ........

- Trò kia , trò có rảnh không ? lại đây thầy nhờ một tí . - Vừa mới ăn cơm trưa xong , còn đang hí hứng định về kí túc xá nghỉ ngơi thì bỗng nghe thầy giám thị gọi phắt lại , tôi như đứng cả hồn .

- Dạ ...... có . - Tôi gãi đầu , cười khô khan nhìn thầy .

- Tốt , bê cho thầy thùng vở này sang kí túc xá nam nhé ~ Trên mỗi quyển vở đều có ghi tên và số phòng đấy - Vừa nói thầy vừa chỉ tay vào cái thùng giấy chất đầy vở đằng sau .

- Nhưng ...... em ...

- Trò tính cãi lời tôi ? - thầy quắc mắt nhìn tôi đe doạ , sặc mùi nguy hiểm - Hay là cả tháng rồi tôi chưa phạt ai đi dọn bồn cầu ? Trò có muốn ...

- THƯA THẦY , EM ĐI LIỀN .

Tôi vội cầm cái thùng chạy đi một mạch , không để thầy nói hết câu nguy hiểm ấy . Á ! Thật là tức quá đi ! Vì còn mải làm nốt bài nên tôi là người xuống ăn muộn nhất trường , tính ăn xong lên làm một giấc thì trời xui quỷ khiến nào lại gặp đúng thầy giám thị mới đau chớ ~ Bực muốn điên lên mất >.

*****************

* cốc cốc *

- ai vậy ?

- Mình trả vở cho bạn a phòng 100 - tôi nói

* cốc cốc *

- ai vậy ?

- Mình trả vở cho bạn b phòng 101 - tôi nói

* cốc cốc *

- ai vậy ?

- mình trả vở cho bạn c phòng 102 ....

.........

* Cốc ... cốc *

Tôi mệt muốn chết nhưng vẫn cố đưa tay lên gõ cửa , ôi trời , tôi còn chẳng nhớ nãy giờ mình đã đi bao nhiêu phòng rồi nữa >''

- Ai đấy ? - 1 bạn nam xuất hiện với khuôn mặt không mấy vui vì bị phá bĩnh giấc ngủ trưa .

- Mình .. mình trả vở cho ...

- ok , cảm ơn .

* Rầm *

Tôi đơ người luôn , người đâu mà bất lịch sự thế , không để người ta nói nốt câu mà đã giựt vở rồi đóng cửa cái rầm =.= Tôi thở dài nhìn xuống thùng caton , ồ , còn đúng 1 quyển vở cưới cùng , tôi cười nham nhở và thở phào 1 cách nhẹ nhõm , tuyệt , vậy là sắp được đi ngủ rồi .

Tôi vứt luôn cái thùng giấy ở phòng đấy rồi cầm quyển vở đi tiếp .

À , nói mới nhớ , phòng 201 là phòng vip của kí túc xá nam , là kẻ may mắn nào đây ta .......

Tôi tò mò nhìn xuống nhãn vở :

Vũ Lâm - năm 4



* Cốc cốc *

Tôi vừa gõ cửa vừa nhìn ngang nhìn dọc , ấy chà , quả nhiên vip thiệt nha (⊙o⊙) Trước cửa trồng 2 chậu cây cảnh trông rất xinh , tường mới và trắng tinh chứ không có ố vàng hay màu cháo lòng như các phòng khác (~o~) Ây dà , đặc biệt là phòng 201 tách hẳn với kí túc xá chung , nằm tận cuối dãy nhưng coi bộ nguy nga hơn nhiều

Cơ mà , nhìn chán chê cũng chưa thấy chủ nhận ló mặt ra nhận vở >.

* Cốc cốc *

Tôi gõ lại

im lặng ................

* CỐC CỐC *

Tôi gõ tiếp và to hơn .

im lặng nữa ..........................

* CỐC CỐC ... RẦM RẦM ... *

Tôi đập như muốn phá nát cái của này luôn >.

Lúc tôi giơ tay lên tính đập tiếp thì chợt nghe có tiếng đằng sau :

- Nếu cô còn tiếp tục đập thì chả mấy chốc cửa phòng tôi gãy vụn

Tôi quay ra thì bắt gặp 1 người nam dáng hình cao to , đeo kính râm , khẩu trang , diện nguyên 1 bộ màu đen , trùm mũ kín mít . Tôi hỏi :

- Bạn là chủ nhân phòng này ?

- Thì sao ?

- Bạn ở 1 mình ?

- Thì sao ?

- Tên bạn là Vũ Lâm ?

- Thì sao ?

- Đây là vở của bạn ?

- Thì sao ?

- ....

- ....

- Bạn không tính lấy lại vở hả ?

- Có .

- Vậy thì lấy đi còn chờ gì nữa ? Bạn làm tôi hơi bị ... mất kiên nhẫn >''

- Thì sao ? - Hắn lấy quyển vở từ tay tôi , tiếp tục nói 1 cách hờ hững .

- ...

- ...

-...

- Sao còn chưa đi ?

- Không muốn đi .

- Cô là fans của tôi ?

- Tôi không nhớ tôi có thần tượng là anh

- Vậy sao còn không đi .

- Không thích .

- Vì sao không thích ?

- >''

- Tôi làm gì bạn ?

- Làm tôi khó chịu .

- chỉ thế ?

- Phải .

- Bị rảnh hả ?

- Có lẽ ... đằng nào cũng chẳng còn thời gian để ngủ , tôi đứng đây làm tên điên là anh tức chơi .

- Tên điên ? Cô biết tôi là ai không ?

- Không biết và cũng không cần biết .

- ......

- .......

- Bực mình , đi ra =''=

Nói rồi hắn bước tới dùng 1 tay đẩy tôi sang bên , tiến tới rút chìa khóa mở của phòng rồi đóng sầm 1 cái .



Kể từ buổi trưa hôm ấy , tôi không gặp lại hắn thêm 1 lần nào . Cái tên Vũ Lâm trong tôi cũng dần dần nhạt nhòa theo thời gian .

2 tuần sau ...

- Nga ới ời ! - Đang vắt vẻo trong kí túc xá đọc ngôn tình , cửa bật mở '' rầm '' 1 tiếp , An lao vào như tên bắn .

- Nghe tin gì chưa mày