
t, thật sự bài này cô cũng đã rất cố gắng kia mà.
Kunzite nói tiếp, “không phải có bạn trai học khá giỏi sao, sao lại không nhờ
vả một chút, để số điểm như vậy không sợ làm xấu hổ người ta sao?”, thái độ đầy châm biếm.
Động vào tự ái của Minako, cô nổi giận.
“Đủ rồi! Bạn trai học giỏi không có nghĩa là bạn gái cũng phài tương đương”. Chưa kể, cô còn không phải bạn gái cậu ấy.
“A, vậy tin đồn ấy là thật. Haha. Không hiểu cậu ta nhìn sao, lại chọn người như cô.”
“Người như tôi? Ý anh là gì? Đừng nghĩ anh là thầy giáo muốn nói gì thì nói.
Tôi có thể kiện anh tội xúc phạm!!”, anh ta xem nhẹ cô như vậy ư?
Cô nào có tồi tệ đến thế.
“Sao? Xúc phạm à. Tôi chỉ thấy tội cho cậu ta.” – anh vẫn cứng rắn nói, tuy
trong lòng đã lộ vẻ xao động. Chẳng lẽ anh vừa chê cậu ta một chút đã
khiến cô nổi giận vậy rồi sao? Vị trí của cậu ta, cao lớn đến vậy sao?
“Anh im đi!!” Cô gào to, nước mắt cũng theo khóe mi mà chảy dài. Quá đủ, quá đủ rồi. Nhục mạ cô, còn xem thường cô, coi cô không ra cái gì sao? Cô
cũng là con gái, cũng có tự tôn của riêng mình. Hôn cô, cưỡng chế cô,
rồi sờ soạng cô, rồi lại nói không cần cô, không yêu cô, bây giờ lại còn chế nhạo cô. Anh rốt cuộc xem cô là cái gì?
Minako đau đớn, chạy khỏi phòng học. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Lòng cô đã đau đến cực điểm.
Anh nhận ra đau đớn của cô, mới phát hiện mình đã sai thật rồi. Lý trí bình thường của anh đâu? Lại đi ghen tị với một thằng nhóc. Ghen tị, ghen tị ư? Anh… ghen sao. Tình cảm của anh đối với cô, không lẽ nào lại thực là tình yêu.
Không! Chỉ là do chút cảm xúc của quá khứ!! Anh không
muốn làm thằng ngốc khờ khạo lúc đó nữa, vì tình yêu mà khổ sở day dứt,
áy náy không biết cư xử với cô. Anh không muốn quay về ngày tháng đó.
Nhưng, sao tâm anh lại đau thế này. Cô khóc, cô đau, anh cũng đau. Anh không
có ý nhục mạ cô, nhưng lời sỉ nhục cứ tuôn ra khỏi miệng, làm lòng anh
chua đau. Nếu không nói, anh sợ mình sẽ chết vì ghen tị.
Anh nhàu nát bài thi của cô, cố nén nỗi xót xa trong lòng mình…
Naoko đã chứng kiến tất cả. Hahaha, thì ra mọi chuyện là như thế. Gian tình,
quan hệ lén lút… Nếu những chuyện này bị công khai, kì này cả hai người
chết chắc.
“Tớ có bí mật về cô
bạn gái thân yêu của cậu, hãy ở lại lớp sau giờ học” – Hatori nhận được
mảnh giấy trong hộc tủ. “Cô bạn gái thân yêu” ở đây nhất định ám chỉ
Minako, vì mọi người đều hoàn toàn hiểu lầm họ quen nhau.
Cậu
không muốn Minako cứ tiếp tục phải che giấu giúp mình, đằng nào lỗi cũng do cậu đã tỏ tình trước, dù cậu cũng không có ý định từ bỏ, nhưng để bị hiểu lầm thực không hay.
Được thôi, cậu sẽ đến. Để xem rốt cuộc người gửi bức thư này là ai, có mục đích gì.
- Sau giờ học:
“Cậu là…” – Hatori ngồi trong lớp chờ đợi, thấy bóng một cô gái mở cửa. Cô
gái ấy trông rất xinh đẹp với mái tóc xoăn gợn. Cô gái tiến lại gần cậu
nhiều hơn.
“Tớ là Naoko, học bên lớp G, lần trước có cùng lớp cậu đi tham quan Kyoto” – giọng cô ta lảnh lót.
“À, cùng lớp với Minako-chan, sao, cậu có chuyện gì à?”
“Hơ. Cũng không định xen vào chuyện người khác, chỉ là tớ sợ cậu bị lợi dụng mà không biết.”
“Sao, gì cơ?”
Naoko tiến lại gần, thì thầm to nhỏ gì đó, sắc mặt Hatori biến đổi, cậu bần
thần, không nói lời nào liền bỏ ra khỏi lớp. Naoko cười đắc ý, nụ cười
bí ẩn biểu hiện cô ta như vừa giăng bẫy cho con mồi trúng kế.
Những ngày sau đó…
“Minako à, cậu có thể bớt gương mặt u ám ấy được không? Trông như trời đất sắp sập vậy!!” - Ami lo lắng cho cô bạn.
“Người học giỏi như cậu không hiểu được đâu. Tớ cũng ráng lắm đấy, mà số điểm
kinh khủng như vậy, tớ chết chắc trong hè này…” – Minako khóc rần rã,
năn nỉ cô bạn thiên tài của mình giúp đỡ để vượt vũ môn.
Cô không muốn lại tiếp tục làm “thiếu nữ không có mùa hè”…
“Bình thường cậu cũng đâu lo học thế, sao kì này lo thái quá vậy” – Rei thắc
mắc. Bạn mình chăm thì tốt thôi. Nhưng nào giờ chưa từng thấy biểu hiện
này, làm cô có chút nghi ngờ. “Hay là tại… tên đó?”
Minako chột
dạ, sắc mặt liền biến đổi. Cô thực sự không muốn nghe nhắc đến tên người này. Tức giận xen lẫn tự ái hôm trước, cô nhịn không nổi đem kể cho mọi người cùng nghe.
“Cái gì! Dám nói vậy! Tớ đập hắn ngay!!!” – Makoto đập bàn giận dữ, làm mọi người xung quanh phải quay lại nhìn.
“Bình tĩnh đi nào Mako!” – Ami khuyên nhủ, cô vẫn thấy chuyện này có điểm kì lạ.
“Đập, phải tính sổ cho hắn một trận! Lý nào dám nói Minako như thế! Tớ sẽ
mách với anh Mamo!” Usagi cao hứng, cô cũng không muốn để yên cho người
động phạm vào bạn mình.
“Đừng có châm dầu vào lửa nữa Usagi,
Makoto. Mấy cậu không thể nghĩ kĩ chút à. Chuyện này nghe không thấy kì
cục sao. Hôm trước còn lo lắng cho Mina bị phỏng như vậy, hôm nay lại
nói thế này, không phải có vấn đề à?” – Rei bình tĩnh phân tích.
“Cũng phải… Tớ nghĩ anh ta ghen đấy. Hatori