
hrite có chút ngượng ngùng, vì họ trước nay đều rất ít tiếp xúc, dù
là nói chuyện cũng không quá ba câu, đột ngột thân mật thế này thấy hơi
lạ lẫm. Thân nhiệt ấm áp của Makoto truyền đến cho Nephrite một trận tê
tê, anh đã tiếp xúc qua nhiều phụ nữ, nhưng ấm áp đến thế là lần đầu
tiên.
Rei và Jadeite thì như hình với bóng, bởi lẽ tính cách họ
giống nhau, đều một thân tự cao không thích hạ mình với người khác, xem
phụ nữ và đàn ông như những sinh vật bị họ hấp dẫn, chẳng thèm đoái hoài đến nửa phân, nên họ đi chung với nhau vô tình lại rất ăn ý, tuy
Jadeite thường đùa cợt nhã và bị ăn đấm, nhưng Rei cũng không ghét phải
đấm anh ta.
Zoisite thì vui mừng hí hửng, sau bao lâu cuối cùng
cũng được gần nàng hơn một chút. Ami tính cách tương tự như Kunzite,
cũng là có chút thiếu nhạy cảm, thiếu tình cảm. Anh thân thiết với
Kunzite, cũng có yêu quý, thế nên nhìn Ami có tính cách hao hao vài
phần, anh liền rung động ngay. “Anh cười gì suốt từ nãy thế?” Ami ngẩn
ngơ hỏi, nhưng cô quan tâm đến những người bạn xung quanh mình hơn.
Cặp đôi oan gia cuối cùng cũng chọn xong ngựa, và bây giờ họ lại mất thời gian để nhìn xem ai sẽ lên ngựa trước.
Bất quá Minako cũng muốn giống ba người kia, được anh kéo tay rồi ôm lên.
Nhưng anh thì lại ngại không ưu tiên phụ nữ, lại muốn tiện đây dạy cô
cách lên ngựa, để lần sau có thể tự áp dụng.
Anh đúng là lady
first không đúng chỗ. Cả hai đứng bần thần một hồi cho đến khi bị người
xung quanh hối thúc, anh đành làm như những người kia, ngồi lên trước
rồi bồng cô lên, chuyện dạy dỗ để sau hẵng tính vậy. Anh ngồi lên, rồi
thật nhanh kéo cô cùng lên. Minako hơi hoảng một chút, suýt ngã khỏi
ngựa.
May sao anh vừa vặn ôm kịp lấy cô, một tay vẫn còn nắm
thật chặt từ ban nãy, một tay vòng nhẹ qua eo thon, chạm đến cái bụng
bằng phẳng của cô. Trống ngực cô đập liên hồi, thực sự cảm giác này đúng là một bước tiến xa, xa hơn cả dự định cô nghĩ đến.
Anh ngồi
sát cô ngay đằng sau, hạ thân anh dĩ nhiên cũng dính sát vào mông tròn,
Minako thực sự không thể không nghĩ bậy. Kunzite đột ngột hướng đầu về
phía cô, kề sát vào tai, anh không hề cố ý làm như thế, nhưng khoảng
cách trên lưng ngựa quá nhỏ, chỉ cần chút cử động môi đã dính sát vào
tai cô rồi.
“Cô ngồi vững, cầm chặt dây cương. Khi nào cần động
dây, tôi sẽ ra hiệu. Nhớ đừng quay ra đằng sau nếu chưa báo trước, nếu
không cô sẽ mất thăng bằng mà té.” – lời nói của Kunzite lúc này như lời bùa chú rót vào tai, cô thực sự không đủ bình tĩnh để nghe rõ từng lời. Chỉ cảm giác được hơi thở ùa vào, giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ đủ làm cô run rẩy. Môn cưỡi ngựa này thực đáng sợ.
Cũng từ ngày hôm đó
trở đi, mối quan hệ của mỗi người cũng có chút khác lạ. Rei với Jadeite
thì vẫn như trước, cãi cọ và uýnh nhau. Zoisite gần gũi được hơn với Ami nhờ hiểu thêm vài sở thích của cô nàng, dù vẫn khá vất vả để kéo dài
cuộc nói chuyện. Nephrite cũng có chút động tâm với Makoto, nhưng vẫn
không dám tiến xa hơn vì tính cách nay đây mai đó, thực sự không thể
chung thủy với một người.
Còn Kunzite và Minako thì, tên này
tính cách vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng dần chịu tiếp nhận có cô bên
cạnh, thỉnh thoảng chọc cô cười, thỉnh thoảng cùng nhau đi dạo đơn lẻ.
Cho đến ngày kia, Hoàng tử và Công chúa cũng nhận ra điểm khác lạ nơi họ.
Hoàng tử bèn hỏi Kunzite rằng anh có để ý đến Minako hay không. Kunzite
đầu gỗ cũng không rõ “để ý” nghĩa là gì?
Anh chỉ biết ở bên cạnh cô anh không thấy chán, nhưng anh không nghĩ đó là tình yêu, Minako
không phù hợp với anh. Từ đằng xa, Minako nghe được, thì ra dù có cố
gắng đến đâu, một câu “không hợp” là rũ bỏ tất cả.
Thời gian bên nhau không phải ngắn, nhưng với anh như thế vẫn chưa đủ, chẳng lẽ anh
muốn cô chờ anh đợi anh theo đuổi anh đến khi thành một bà lão? Mà nếu
đến lúc thành bà lão anh vẫn không yêu cô, cô biết tính thế nào! Mệt
mỏi, cô buông xuôi, lấy cớ người Mặt Trăng và người Trái Đất vốn không
thể bên nhau, cô kìm nén lòng mình mau chóng quên đi tình cảm ấy.
Từ ngày đó cô trốn tránh gặp mặt Kunzite, tạo đủ lý do để không nhìn thấy anh. Vì nếu thấy anh, cô sẽ đau lòng và xấu hổ.
“Cậu thực sự không thích Minako, một chút cũng không à?” – Zoisite tra hỏi.
Hai người lúc nào cũng thân như hình với bóng, nhưng tình cảm của họ
không phải tình yêu đồng giới, mà đơn thuần chỉ là hợp nhau, có thể gặp
nhau để tâm sự.
Chuyện gì của Zoisite, bất kể là bí mật của anh
và Ami, anh cũng kể cho Kunzite nghe, như những người đàn ông tâm sự
cùng nhau. “Tôi không nghĩ là cậu không thích, ít nhất là trực giác tôi
mách bảo như vậy”. Zoisite khẳng định.
“Tôi không biết.”, Kunzite ngập ngừng. “Thực sự là tôi không nghĩ thì ra cô ấy thích tôi.”
“Không biết là thế quái nào?? Người ta không xuống đây, không tìm cậu nữa
rồi!”, cả đời sẽ không gặp lại anh nữa. Anh cũng không có cách lên tận
Mặt Trăng tìm gặp đâu.
Thịch! Bỗng dưng trong lòng Kunzite có chút tia đau đớn.