
ô ấy cũng do Nari giết sao? - Vinlee đưa ánh mắt vô hồn nhìn hắn.
- Vậy mầy nghĩ là ai? Là ai ngoài Nari? - hắn nhấn mạnh từng chữ.
- Mầy nên nhớ là cô ấy chết lúc tụi mình đang ngồi cùng nhau! - Vinlee gằn giọng.
- Vậy ai là người đã khám nghiệm tử thi của Kelly? Chẳng phải là Nari
sao? Cô ta ỷ mình là người duy nhất trong nhóm biết y thuật nên xung
phong khám nghiệm mầy không thấy lạ sao? Tao cũng biết đôi chút đấy! Sau khi mọi người bỏ đi tao đã kiểm tra lại một lần nữa. Kelly chỉ vừa chết chừng sáu tiếng thôi, thế mà cô ta dám bảo Kelly chết hơn tám đến chín
tiếng. Rõ ràng là đang che dấu tội lỗi còn gì? - hắn bức xúc.
Vinlee ngồi phịch xuống đất, anh thất thần nhìn vào không trung. Thật
không thể chấp nhận nổi mà. Nari vừa hiền lành lại yếu ớt như vậy thì
làm sao có thể..... Những hình ảnh khi cô tận tâm chăm sóc anh lại hiện
về. Lúc đấy trông cô rất hiền, hiền đến mức khó tả. Chẳng lẽ cô thực sự
là nội gián của Triệu Hùng? Chẳng lẽ tình cảm cô trao cho anh cũng là
giả dối hay sao? Không đúng! Cô yêu anh thật. Cô yêu anh thật mà phải
không? Lòng anh dâng lên một nỗi niềm chua xót, cảm giác này khiến người ta nhất thời không chấp nhận được. Mọi người im lặng, họ biết cảm giác
bây giờ của Vinlee dù họ chưa trải qua. Hắn đặt tay lên vai Vinlee:
- Tao hiểu mầy đang shock nhưng sự thật thì chỉ có một. Mầy đã từng nói như vậy mà!
Vinlee nhanh chóng lấy lại gương mặt nghiêm túc, sáng suốt. Anh nói đều đều:
- Tao muốn tự tay giải quyết chuyện này, tao không muốn mầy chen vào. Được chứ?
Hắn gật đầu. Tất cả chôn xác của Eric và Kelly lại như cũ rồi ra về.
Trời vẫn tối đen vì chỉ mới 3h sáng, các anh trở về ngủ tiếp như chưa
từng có chuyện gì xảy ra. Riêng Vinlee vẫn không chợp mắt được tí nào,
anh đang chuẩn bị tâm lý để kết tội người con gái mà anh yêu thương. Khó xử không gì bằng! Phải làm sao đây? Tình yêu của anh và cô chỉ vừa mới
bắt đầu thôi mà, sao có thể dễ dàng kết thúc như vậy được chứ? Anh là
người của Hắc Long Bang, cô là nội gián của Nhị Long. Liệu họ có đến
được với nhau?
Sáng sớm hôm sau, Đại Tỷ cho lệnh triệu tập mọi người. Riêng Nari bị sốt nên được miễn còn nó thì cũng vắng mặt vì cái tội ngủ nướng luôn. Tất
cả đã có mặt đầy đủ ở phòng họp. Đại Tỷ, Nhị Ca và Tam Ca bước vào. Nhìn mặt ai cũng có vẻ rất hình sự. Sáu người nhìn nhau rồi lại tập trung
bắt đầu cuộc họp.
- Hôm nay con nhỏ siêu quậy đó không tới sao? - Nhị Ca ngả người ra sau ghế trông mặt rất thản nhiên.
- Dạ nó còn ngủ ạ! - Roy đáp.
- Không sao! Cuộc họp này ít người cũng tốt! - Đại Tỷ nói.
Tam Ca vội tiếp lời:
- Về chuyện số vũ khí bị cướp đã điều tra ra rồi!
- Là do Triệu Hùng cướp đúng không ạ? - Vinlee bỗng thốt lên khiến cho ba người phải ngước nhìn.
Đại Tỷ ngạc nhiên:
- Con biết rồi sao?
Vinlee bắt đầu phân tích:
- Chuyện tụi con tập luyện ở Tam Giác Vàng ngoài gia đình và mọi người ở đây thì không ai biết cả. Kể cả việc tìm vũ khí, chỉ có nội bộ biết
thôi. Thế mà khi phát hiện ra địa điểm cất giấu lại bị người ta cướp
mất. Vậy chẳng phải mọi nhất cử nhất động của tụi con đều bị người khác
nắm rõ hay sao?
- Đúng là không gì có thể qua mắt được con! Đích thực là có nội gián. - Đại Tỷ bảo.
Cả phòng họp im lặng, vấn đề càng ngày càng lớn. Vinlee biết rõ người đó nhưng anh lại muốn nghe chính miệng người đó thừa nhận. Đại Tỷ, Nhị Ca
và Tam ca bắt đầu thảo luận bày cách để để tóm gọn kẻ được cho là nội
gián. Anh hoang mang, nếu Nari lọt vào tay họ thì chỉ có đường chết
thôi. Làm sao đây????
*Cùng lúc đó tại nhà:
Nó vươn mình uể oải bước ra khỏi phòng, nhìn xung quanh vắng tanh. Nó
nhún vai rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Khi trở ra, nó lục lọi
đồ ăn nhưng dường như chả có thứ gì để nó bỏ bụng. Bụng nó hơi nhói lên, nó khó chịu nên tìm Nari để cô lấy thuốc giúp nó. Nó gõ cửa phòng cô:
- Nari à cậu có trong đó không? Nari!
Nó mở cửa bước vào, không có cô nó tự lấy cũng được. Phòng cô rất gọn
gàng, sạch sẽ. Ngoài chiếc giường gỗ và một cái bàn gỗ bên cạnh còn có
một tủ quần áo nho nhỏ và cái giỏ cô dùng để hái thuốc. Nó bắt đầu lục
lọi tìm kiếm, không may nó làm ngã cái giỏ đựng thuốc dưới chân. Nó lập
tức ngồi xuống nhặt mấy mẫu thảo dược bỏ vào nhưng nó nhận ra có một vật kim loại đang nằm dưới đáy giỏ. Nó tò mò lôi ra xem xét. Là một bộ vuốt sắt. Nó hoang mang đứng lên ngẫm nghĩ:
"Sao Nari lại có cái này chứ? Theo mình biết chỉ những sát thủ chuyên
nghiệp mới sở hữu những loại vũ khí như thế này thôi mà! Sao....."
Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì sau lưng vang lên một giọng nói khá điềm tĩnh:
- Đáng lẽ ra cậu không nên tùy tiện vào phòng người khác!
Nó quay lại nhìn cô, ánh mắt nó sững sờ trước con người đang đứng trước
mặt nó. Cô thản nhiên như không có gì hệ trọng xảy ra, nhẹ nhàng nhấc
lấy cái vật trên tay của nó rồi cất vào vị trí cũ. Nó lắp bắp, sự ngạc