
sắt về phía ông Dragon Lee, ông ta xoay người né được. Tên đó
tiếp tục tấn công tới tấp, ông di chuyển rất nhanh không bị trúng phát
nào. Đừng quên chính ông là người đã đào tạo nên Halee và Vinlee của
chúng ta nhé! TH lại khoát tay, thêm ba tên nữa xông lên, kết quả là một chọi bốn. Ông Dragon Lee bị bao vây từ tứ phía, bốn tên đồng loạt vung
sợi xích vào ông để xem ông còn né đi đâu được. Ông Dragon Lee nhíu mày, có thể là ông sẽ mất mạng không chừng. Khi bốn chiếc xích đã đến gần
ông, bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xích khác quấn lấy cả bốn chiếc rồi bất ngờ vung mạnh. Bốn tên cận vệ của TH văng ra xa chết tại chỗ vì nội thương. TH kinh ngạc đưa mắt tìm kiếm xung quanh, đâu đó là tiếng chân
người đạp vào thân cây rồi lại đạp vào không trung. Màn đêm mờ ảo xuất
hiện một bóng đen, khinh công của người này rất khá.
Nó nhẹ nhàng hạ cánh trước mặt TH cười vui vẻ:
- Ba tôi nói quả không sai! Ông chưa đủ trình để chơi với gia đình tôi đâu!
Nó quay sang nháy mắt với ba nó cười tinh nghịch:
- Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin Bang Chủ "đập chai" bỏ qua nha! Hhihi....
Ông Dragon Lee ngạc nhiên nhìn người trước mặt, con nhóc này thành sát
thủ thật rồi ư? Nhìn nó đi khinh công mà ông muốn lòi mắt ếch. Tưởng nó
không về kịp chứ. Ông cốc đầu nó, trách yêu:
- Nhóc con! Ta cứ tưởng con về không kịp!
- Tèn ui! Chẳng phải người ta đã đứng trước mặt ba rồi sao? - nó xụ mặt xoa chỗ vừa bị cốc đầu.
TH đanh mặt, quát:
- Thôi đi! Cứ chờ đó, để xem ngươi có thể chống chọi lại được bao lâu!
Ông ta khoát tay, năm tên cận vệ khác bước lên tay mỗi người cầm một
chiếc hộp. Nó dùng tay che chắn cho ba nó và bảo ông lùi xuống. Nó đứng
đó khoanh tay chờ đợi.
- BẮN!!! - TH hô to.
Lập tức năm tên cận vệ đồng loạt xoay cái công tắc trên hộp, hàng ngàn
mũi kim độc bay ra. Nó nhắm mắt, gió bắt đầu nổi lên. Tóc nó bay phất
phơ trong gió, những mũi kim độc bay đến trước mặt nó bỗng ngừng lại rồi rơi xuống. Xung quanh nó như có một bức tường vô hình bảo vệ. TH xanh
mặt, lắp bắp:
- Sao....sao lại có thể?
Nó mở mắt nhìn TH:
- Lũ nhãi nhép! Tưởng có trong tay mấy món đó là ngon à? Chơi với tôi
còn chưa đủ trình mà đòi chơi với ba tôi ư? Đúng là láo thật!
TH giận điên người, ông Dragon Lee đưa ngón tay cái lên tỏ ý khen nó. Nó cười xuề xòa như bảo không có gì.
- TẤT CẢ ĐỒNG LOẠT DÙNG KIM ĐỘC BẮN CHÚNG CHO TA!!! - TH hét
Lập tức cả đám cận vệ giơ chiếc hộp lên vào tư thế chuẩn bị. Ba nó vỗ vai nó:
- Tiếp đi con gái!
Nó quay lại, giọng lắp bắp thì thào:
- Con....con chỉ...nộ khí được một lần thôi à!
- WHAT???? - ba nó cùng đám cận vệ phía sau đồng thanh..
Nó cười ngu ngơ rồi ra phía sau lưng ba nó đứng đẩy ông lên trên. Con
nhỏ này đúng là hết chỗ nói, không bao giờ mà nó toàn vẹn được chuyện gì cả.Ông Dragon Lee lo lắng không biết làm thế nào thì TH đã hạ lệnh:
- BẮN!!!
Kim độc lao đi trong không trung như vũ bão, bỗng từ đâu có những chiếc
kim độc khác bay ngược hướng. Lạ thay là những chiếc kim này nhắm vào
từng chiếc kim kia để hạ gục. Kết quả là hai bên chạm vào nhau rồi rơi
xuống. Số còn lại thì va vào một cây gậy nên dội ngược trở lại làm đám
cận vệ của TH lăn ra chết. Jee và Roy bước đến trước mặt ông Dragon Lee:
- Chào ba "đẹp trai"!
Ông Dragon Lee hỏi:
- Sao tụi con không xuất hiện ngay lúc đầu, vậy có phải tốt hơn không?
- Dạ tụi con xuất hiện từng chập như vậy cho nó hấp dẫn ạ! Hihi... - Roy gãi đầu.
Đang cười nói thì Triệu Hùng lớn tiếng:
- ĐỦ CHƯA????
Tất cả quay lại nhìn ông ta rồi bắt đầu tập trung chuyên môn, ba đứa thủ thế chuẩn bị. Tất cả móc súng ra hướng về phía tụi nó, TH nhếch mép:
- Tụi bây ngĩ tụi bây mạnh hơn súng sao? Cho tụi nó nếm mùi kẹo đồng đi!
"Cạch....cạch....cạch"
"Bộp"
Một chiếc roi gai vung xuống làm đám lính lăn ra chết, mặt vẫn còn hằn dấu. Hani bĩu môi:
- Có ngon thì đấu tay không đi!
Lại thêm một đứa, TH trừng mắt:
- Tại sao trong tay tụi bây lại có những món binh khí đó? Hả?
- Lâm Gia không cho chẳng lẽ lượm về à? - nó hất mặt.
Tụi nó nhìn thấy Nari, ai cũng vừa buồn vừa giận. Nó muốn xông đến trước mặt cô nhưng Jee đã kịp giữ lại. Cô vẫn đứng đó, ánh mắt cô vẫn chỉ
hướng vào không trung.Có lẽ cô không muốn đối mặt chăng? Hắn, Ken và
Vinlee bước đến chào ông Dragon Lee. Anh nhìn thấy cô, hai ánh mắt chạm
vào nhau. Lòng anh lại đau thắt, anh quay mặt sang hướng khác. Cô cũng
vậy, chân cô hướng về phía anh, cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh thôi. Cô nhớ anh. Nhớ nhiều lắm! Nước mắt cô chực trào nhưng cô đã vội gạt đi.
Tại sao số phận lại trớ trêu như thế chứ? Cô và anh phải xa cách đến bao giờ đây?
- Nãy giờ đủ rồi! Tất cả xông lên cho ta! Bằng mọi giá phải san bằng nơi này!
Tụi nó dàn hàng ngang lùi lại thủ thế, bên kia là Nari
đang