XtGem Forum catalog
Yêu Nữa Được Không

Yêu Nữa Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325463

Bình chọn: 9.00/10/546 lượt.



Bà Quế bước vào nhà, quản gia và người giúp việc đã lôi được cậu ấm Đoàn Duy ra khỏi xe và dìu lên phòng. Lau nước mát cho cậu con trai Đoàn Duy, nhìn một lát rồi bà Quế lại lắc đầu :

- Mình nghĩ đi đâu rồi. Không thể có chuyện đó được. Làm sao lại có chuyện trùng hợp như thế. Không phải ! Không phải !

Bà dằn vặt bước ra rồi lại bỏ về phòng. Lật ảnh của ông Gia Đoàn lúc còn sống ra và ngồi nhìn. Xong rồi lật lại ảnh phía sau, một tấm ảnh được dán nhỏ hình một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Bà Quế xếp lại, lạnh lùng nhìn vào gương và nói :

- Lý Gia Đoàn, ông đã vô tình thì không được trách tôi vô nghĩa.

Buổi tối, Duy mới tỉnh rượu. Anh chàng cảm thấy khá tỉnh táo với làn nước lạnh chảy từ đầu, qua da thịt rồi từ từ ăn sâu vào trong. Xuống ăn cơm tối, Duy cảm thấy không vui khi có cả Trần Kiên cùng ăn tối với gia đình. Nhưng anh không muốn để điều đó cho bà Quế thấy, Duy chào cho có lệ :

- Chú Kiên, mẹ cháu mời chú đến ăn tối đó hả ? Quý hóa quá !

- Đi chơi về rồi đó hả ?

- Vâng.

Duy nhìn bà Quế, bà có vẻ ý tứ hơn khi có mặt Duy. Đợi lúc bà xuống nhà bếp lấy thêm thức ăn. Anh ăn một ít rồi gợi chuyện :

- Chú Kiên, nghe nói ba cháu gặp tai nạn ở hầm đèo Hải Vân hả chú ?

- Ừ. Sao vậy ?

- Không. Tính ra từ lúc về nước đến nay, cháu vẫn chưa biết nhiều về cái chết của ông ấy.

- Kể ra đó là một tai nạn không đáng có. Nếu ba cháu không quá say xỉn.

Trông thấy bà Quế từ phía dưới hớn hở bước lên. Ông Trần Kiên phủi tay :

- Chuyện này chúng ta sẽ nói sau.

- Sao vậy ạ ?

- Nếu cháu cứ tiếp tục muốn thấy mẹ cháu buồn.

- Ồ … Thế hả chú ?

- Hai chú cháu nói gì mà vui vẻ vậy ?

Duy nhếch mép cười :

- À không … chú cháu con chỉ nói đến chuyện rượu chè thôi. Chú nhắc con không nên lái xe nếu đang say rượu.

- Anh Kiên không biết cậu Đoàn Duy của nhà này đi đâu cũng có một kiều nữ bên cạnh à ? Hôm trước có một cô bé xinh xắn đưa nó về tận nhà đấy.

- Ai vậy Tân chủ tịch ?

- Cô bé trông rất đáng yêu. Bạn gái của con hả Duy ?

Duy không nói gì, chỉ mỉm cười nói lãng cho qua chuyện. Bà Quế vẫn không chịu và tiếp tục quay lại câu chuyện :

- Duy, hôm nào dắt cô bé ấy về nhà cùng ăn tối con nhé ! Mẹ và chú Trần Kiên sẽ chấm điểm hộ con.

- Cả mẹ cũng cho là cô ấy xinh xắn à ?

- Thế con không cho là vậy sao ?

- Con có nói gì đâu ạ.

Nhoẻn cười khi nghĩ về Tuệ Lâm, nhưng sực nhớ lại một điều gì làm Duy bừng tỉnh. Đầu óc anh lại trống rỗng. Dù Tuệ Lâm là một cô nàng khá thú vị, khiến người ta muốn gặp thêm lần nữa sau lần gặp đầu tiên nhưng tận sau trong lòng, khó lòng mà nói Duy đã quên được tất cả mọi chuyện. Trước mắt anh bây giờ còn nhiều chuyện quan trọng hơn là chuyện tình yêu và hôn nhân …

Ngoài kia trăng thật đẹp !



Chap 8 :

Trở lại môt ngày làm việc ở tập đoàn Lý Đoàn đầy ắp áp lực và công việc. Còn Tuệ Lâm, sau những cuộc ăn chơi lêu lỏng một thời gian dài. Tiền vẫn còn chật trong tài khoản nhưng cô nàng cũng bắt đầu thấy chán. Lẽ ra cuộc sống tươi đẹp hơn rất nhiều nếu những cuộc vui chơi không đơn giản chỉ là rượu, vũ trường và những trò không chỉ là trò chơi. Thấy Bảo Yến ngày ngày đến học viện Raffles, Tuệ Lâm cũng muốn cảm giác tới trường sống lại. Tuy nhiên, cô đã bị đuổi học ở Mỹ. Về Việt Nam làm thế nào mà được nhận vào một trường đúng nghĩa là trường, Tuệ Lâm thở dài đi lang thang khắp nơi trên những con đường lớn nhỏ ở Sài Gòn. Tình cờ bước vào một shop giày lớn, cô nàng đang mân mê vài kiểu giày nhập, thình lình một người đàn ông đi ngang gấp rút đẩy Tuệ Lâm vào làm cô va vào kệ giày và thế là hàng trăm đôi giày rơi lẫn lộn xuống đất. Anh chàng quản lí hét to :

- Gì kỳ vậy ? Cô đang làm cái trò gì thế ?

- Không phải tôi.

- Rõ ràng là cô mà. Tính sao đây ? Hàng trăm đôi giày thế này, xếp bao giờ mới xong. Mới sáng sớm sao mà xui thế nhỉ ?

Vừa đau lại vừa bị mắng oan, Tuệ Lâm bực dọc quát :

- Sắp xếp giày thôi mà. Nếu tôi sắp lại y như cũ ít hơn nửa tiếng đồng hồ. Ông tính sao với tôi đây ?

- Tôi thách cô đó. Nhắm nói được thì hãy làm được.

- Nếu tôi làm trước 30 phút. Ông phải trả công cho tôi một đôi giày tôi thích.

- Được thôi.

Với sự hiếu kỳ của nhiều người, cô nàng Tuệ Lâm bắt đầu lựa lựa, chọn chọn rồi hí hoáy sắp xếp. Bắt đầu là những kiểu giày đơn giản, sau đó đến cầu kỳ rồi hàng trên cùng là những loại giày đắt tiền. Thoắt cái, Tuệ Lâm đã hoàn thành trong sự kinh ngạc của nhiều người đang đứng theo dõi cô. Khi cô đặt đôi giày cuối cùng lên kệ, đồng hồ dừng lại ở con số 27. Tuệ Lâm quay lại :

- Thế nào ông chủ ? Tôi dư tận 3 phút.

Mọi người ồ ạt vỗ tay làm gã quản lí bẽ mặt. Nhưng ông đâu thể không giữ lời hứa :

- Thôi được, chọn đôi cô thích đi !

Tuệ Lâ