
vì em mà đừng làm những chuyện dại dột. Không ai muốn mất nhau trong hai chúng ta anh à ! Em cũng yêu anh nhiều lắm.
Duy ngạc nhiên nhìn Lâm, rồi như không chờ anh nói thêm điều gì, Lâm đã chủ động đặt lên môi Duy một nụ hôn. Nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng cực kỳ lãng mạn. Nó như thâu tóm mọi ưu phiền trước kia trở về một vấn đề nhỏ nhoi có thể giải quyết rất êm xuôi và ổn thỏa. Và Duy với Lâm lại lao vào nhau say đắm như trước kia. Duy lại không muốn Lâm trở vào nhà mà đưa cô tới một nơi xa khác, căn biệt thự màu xanh dương rất đẹp. Nó vừa được xây cất xong và nhanh chóng trở thành căn biệt thự đẹp nhất ở đây. Và vẫn như phong cảnh ưa thích của Duy, mặt sau của biệt thự là bờ sông hiền hòa. Lâm ngạc nhiên :
- Nơi này đẹp quá ! Ước gì được sống ở đây nhỉ?
- Sao lại không?
- Đừng đường đột như thế.
- Em nhìn kỹ đi. Chủ căn biệt thự này là ai?
Nói rồi Duy chạy ra và kéo tấm màn che xuống, Tuệ Lâm hết sức ngạc nhiên khi hai chữ cái D và L quấn chặt nhau hiện ra. Anh chàng mỉm cười :
- Bất ngờ chưa?
Không chờ Duy nói thêm, Lâm kéo tay anh vào. Thiết kế hoàn toàn theo phong cách châu Âu ở mặt trong và căn biệt thự nổi bật nhất là căn bếp đầy đủ tiện nghi với căn phòng ngủ lớn tuyệt vời như một khách sạn năm sao. Lâm nằm xuống và nói :
- Anh mua bao nhiêu thế?
- Cũng không biết. Anh chỉ nhờ bạn học bên Đức thiết kế bản vẽ. Rồi tự cho xây cất !
- Căn nhà anh đang ở chưa đủ lớn sao? Mua thêm căn này…
- Sau khi kết hôn. Anh sẽ không ở nhà đó nữa. Từ lâu anh đã muốn độc lập ở riêng cùng ba mẹ rồi. Dù thế nào, với lối sống của mẹ, anh nghĩ bà ấy cũng không muốn sống cô đơn suốt quãng đời còn lại. Anh sẽ để lại cho mẹ căn nhà rồi mang di ảnh của ba đến đây ngày đêm nhang khói.
- Nơi này hơi xa thành phố đấy.
- Quan trọng là sự yên bình.
Rồi Duy nằm xuống bên cạnh Lâm, từ từ hôn cô. Tiếng chuông điện thoại không đúng lúc lại reo khi hai bờ môi sắp chạm vào nhau. Lâm đẩy nhẹ Duy ra rồi nghe điện thoại :
- Bác Kiên, là con đây !
- Con đang ở đâu mà giờ này chưa về thế?
- Dạ, bạn con … bạn con mừng tân gia ạ !
- Chừng nào con về …
- Chừng nào hả ? Dạ … Để coi …
Tuệ Lâm quay lại nhìn Duy vẻ mặt bối rối, anh chàng nhíu mày, khẽ lắc đầu đầy ẩn ý. Tuệ Lâm nhìn Duy rồi nói nhanh :
- Ngày mai con sẽ về ! Bạn rủ con ở lại ngủ một đêm ạ !
- Có xa không? Ngày mai chú đến rước.
- Dạ khỏi. Con đi cùng nhiều bạn lắm.
Duy mỉm cười nhìn Lâm khi cô tắt điện thoại, anh nói :
- Hiểu ý anh hả?
- Nếu không muốn em về, phải làm một việc em yêu cầu.
- Sao? Việc gì ?
- Em đang đói.
Duy chỉ cười mỉm rồi đứng dậy và đi. Lâm cũng đi theo, cô ngồi trên sofa và quay ngược lại nhìn Duy cắt, tỉa, ướp thức ăn, nấu chín, lúc anh làm thức ăn trông cũng quyến rũ ra phết, thỉnh thoảng là cái liếc nhìn và nụ cười nhạt nhưng thể hiện sự tập trung cao độ. Trông thấy Tuệ Lâm nhìn mình không chớp mắt, Duy hỏi :
- Trông anh lạ lắm sao?
- Anh có biết vì sao phụ nữ dễ bị quyến rũ bởi những người đàn ông giỏi nấu ăn không?
- Vì họ sẽ không bao giờ bị đói bởi đàn ông nấu ăn giỏi tất nhiên là rất yêu việc nấu nướng.
Lâm hào hứng :
- Có vậy mà anh cũng nghĩ ra sao? Anh tài giỏi thật.
- Thế em đang bị quyến rũ bởi anh đó hả?
- Còn lâu. Em chỉ bị quyến rũ bởi những món ăn anh nấu mà thôi.
Những món ăn luôn Duy chế biến luôn đạt đến sự hoàn mỹ của nó. Lâm vừa ăn vừa nhìn Duy, anh thỉnh thoảng lại lạnh lùng nhưng trái tim anh đã ấm hơn rất nhiều. Duy nói :
- Em ăn xong, anh sẽ dắt em đến một nơi !
- Đi đâu vậy?
- Thì em ăn hết đi.
- Thức ăn rất ngon. Thế anh có biết nấu những món ăn Việt Nam không?
- Anh chưa từng thử. Nhưng em biết được bao nhiêu món ăn Việt chứ…
- Đi ăn với Yến riết rồi cũng quen mà.
- Anh cũng không quen lắm với món ăn Việt, nhưng vì em, anh sẽ thử. Chúng ta có thể không cùng trưởng thành ở Việt Nam, nhưng hạnh phúc của chúng ta được bắt đầu và hình thành ở nơi đây. Và anh muốn gắn bó với nơi này suốt đời, ở bên em. Không đi đâu nữa hết ! Em có muốn như vậy không?
Tuệ Lâm nhoẻn cười gật đầu đặt tay lên bàn tay của Duy và tựa đầu vào vai anh. Dắt Lâm lên sân thượng, Duy yêu cầu người yêu nhắm mắt lại. Lâm nói :
- Anh làm em tò mò ghê !
- Xong rồi, giờ thì em có thể mở mắt !
Lâm không còn tin vào mắt mình khi mí mắt của cô được mở ra. Một tiệm kem Fanny mini trước mặt cô, đủ màu đủ sắc, đủ mùi vị mà Lâm thích. Những viên kem ngọt lịm và lạnh đến tê người, Lâm vừa ăn vừa cười hạnh phúc :
- Cũng là ý tưởng của anh phải không?
- Em yêu anh nhất trên đời. Kem Fanny là của em ! Em sẽ ăn hết nó đêm nay !
- Từ từ nào, nghẹn đấy. Anh đút em ăn