
y !
Lâm hướng mắt vào TV, là clip quay bằng điện thoại và cô nhận ra người trong đoạn clip là bà Mai, mẹ cô ở bên Mỹ. Lâm ngạc nhiên :
- Là mẹ …
Bà Mai giọng chậm rãi :
- Tuệ Lâm, lúc mẹ biết con quyết định ở lại Việt Nam, trong đầu mẹ ý nghĩ đầu tiên chính là cản bước con vì không muốn những điều con không nên biết sẽ bị con tìm hiểu. Nhưng, có vẻ như mẹ không thể làm được điều đó vì mẹ không thể cho phép mình ngăn bước không để con tìm lại những người thực sự sinh thành ra con. Con không phải là con ruột của mẹ và ba, đừng khóc khi nghe mẹ nói điều đó vì tình thương của ba mẹ dành cho con không thua gì Khoa Nam, thậm chí chúng ta còn cảm thấy thật hạnh phúc khi có được một công chúa bé bỏng ngày ba con trao tận tay và dặn kỹ phải chăm sóc con thật tốt. Con à, hãy biết dũng cảm đối mặt thực tế dù những người con sẽ nhận lại là bất cứ ai. Ngoan nhé, con gái yêu nhất của mẹ !
Tuệ Lâm hơi bất ngờ rồi cô lại nhìn bà Quế và ông Kiên, bà Quế nước mắt ứa nhòa chạy đến bên Tuệ Lâm và ôm chặt cô vào lòng…
- Con gái của mẹ, mẹ nhớ con nhiều lắm !
- Cô … sao cô nói kỳ vậy?
Tuệ Lâm đẩy bà Quế ra, Trần Kiên đứng gần hơn, dịu giọng xuống:
- Lâm, con hãy bình tĩnh nghe ba mẹ nói…
- Ba mẹ … hai người nói gì vậy?
- Hai người đã sinh thành nên con mà mẹ Mai của con nói tới chính là ta và Ngọc Quế. Chính ta là người một tay ẵm con sang Mỹ lúc con 3 tháng tuổi và người chăm sóc con suốt 26 năm qua chính là vợ chồng chị gái của ta, Thanh Mai và Kerry Huỳnh.
Trần Kiên nói với vẻ mặt thật nhất từ trước đến giờ làm Tuệ Lâm không thể không tin. Cô rút bản kết quả xét nghiệm ra rồi khóc nức nở khi đối chiếu bảng xét nghiệm ADN của cô, Trần Kiên và bà Quế. Lâm lùi sát lại bức tường ôm chặt đầu :
- Không… Không… Tôi không biết gì hết. Cha mẹ tôi là Alan và Thanh Mai Huỳnh. Tôi họ Huỳnh, tôi là Huỳnh Tuệ Lâm là con của họ. Tôi không có họ hàng nào ở Việt Nam hết.
- Con ơi, con phải bình tĩnh. Ba mẹ sẽ kể cho con nghe mọi chuyện ….
Bà Quế tiến lại gần, Tuệ Lâm xô đổ mọi thứ cự tuyệt :
- Sao bà lại có thể làm như vậy? Bà là mẹ của anh Duy mà. Tại sao bà có anh Duy rồi lại còn sinh ra tôi? Lại còn chúc phúc cho hai chúng tôi là thế nào? Bà thấy điều đó là vui hả?
- Sở dĩ mẹ con rất mến con và muốn hai con thành đôi vì con chỉ có thể là con của mẹ. Còn Lý Đoàn Duy thì không phải.
Duy đang chạy thật nhanh và cố tìm lối vào kho gạo đang bị hai tên to con đứng giám sát ở cửa chính. Trần Kiên bước ra cửa sổ và đã trông thấy Đoàn Duy, cười nhếch mép thật nhanh rồi ông cố tình đứng sát phía ngoài để Duy nghe thấy giọng nói của mình :
- Giữa gia đình chúng ta và gia đình họ Lý có một mối ân oán sâu nặng mà không thể nào giải thích ngay. Nhưng con phải hiểu, tình yêu ba mẹ dành cho nhau là thật còn việc mẹ con về làm dâu nhà họ Lý chỉ là bị ép buộc mà thôi.
- Tôi không tin. Làm gì có chuyện vô lí như vậy?
- Vì Ngọc Quế cũng không phải là người duy nhất của Lý Gia Đoàn, hắn chiếm lấy mẹ con chỉ vì muốn thắng được ba.
- Ông không được lăng mạ ba của anh Duy.
- Vậy thì ta nên lăng mạ chính mình sao? Tuệ Lâm, con phải hiểu rằng, hắn là tên ngụy quân tử. Lý Đoàn Duy nếu biết đượ c con là con gái của ba mẹ, hắn cũng sẽ không buông tha cho con đâu - hắn cố tìm ra uẩn khúc trong cái chết của ba hắn.
Tuệ Lâm cố hết sức rướn người dậy và bỏ chạy. Bà Quế định đuổi theo nhưng đã bị ông Kiên níu lại :
- Đừng, cứ để nó chạy !
Trong khi Duy vẫn cố đứng bên dưới và nghe ngóng thì thấy Tuệ Lâm bật cửa chạy ra, anh giật mình chạy đuổi theo. Tuệ Lâm ra tới đầu đường và đón Taxi về thẳng thành phố. Có lẽ vì cô không thấy chiếc xe của Duy đậu sát bên đường, Duy chạy ra tới thì cô đã lên xe đi mất…
Tuệ Lâm về nhà, vẫn còn không tin vào những gì tai nghe mắt thấy lúc nãy. Cô sợ đến phát khóc. Nghe tiếng chuông cửa, phải gần nửa tiếng sau Tuệ Lâm mới chịu mở cửa. Cô ôm chặt Đoàn Duy, anh hỏi :
- Em làm sao thế?
- Không có gì.
- Cả ngày hôm nay em đi đâu vậy? Em không có sao phải không?
- Em chỉ đi dã ngoại với bạn thôi.
- Dã ngoại … Sao em không báo với anh?
Ánh mắt bối rối của Tuệ Lâm không giấu được Đoàn Duy, có lẽ vì cô nói dối không giỏi. Lâm nhoẻn cười đặt hai tay lên má anh :
- Sao lại thế được? … Vậy là anh đã tìm em khắp nơi hả?
- Ừ.
- Anh có lo lắm không?
- Tất nhiên rồi. Lần sau không được như thế nữa nhé !
- Được rồi. Em sẽ cẩn thận hơn, điện thoại có làm mất em cũng phải báo với anh bằng email. OK ?
Rồi cô lại ngả vào lòng Duy, mắt anh đăm đăm hướng về bên ngoài…
- Lạ quá, sao cô ấy lại giấu mình? Lẽ nào đã có những chuyện Tuệ Lâm đã biết …
Ông Kiên đưa bà Quế về nhà, bà nói :
- Anh nghĩ con có chấp nhận chúng ta không?
- An