
otboy thì sao?, nổi tiếng thì sao chứ? Đẹp trai, tài giỏi mà đạo đức không ra gì có cho cũng không thèm đâu
_Có thiệt là không thèm hông vậy?
Nhỏ Nhã Quyên bất ngờ lên tiếng, nói rồi nó và nhỏ Vũ Thy nhìn chằm chằm nhìn vào mắt tôi đầy vẻ nghi ngờ.
Biết sẽ không thể nào nói lại tụi nó mà thật sự thì tôi cũng không biết mình có làm được những gì mình vừa nói hay không?, ngập ngừng tôi trả lời.
_Ờ…thật ra…tao cũng muốn xóa đi tình cảm của tao dành cho hắn lắm chứ, nhưng tao không thể làm được, dường như điều đó vượt qua khả năng của tao
Nghe tôi nói vậy, nhỏ Nhã Quyên phản ứng khá mạnh.
_Thấy chưa, biết ngay mà, vậy thì nhận lời yêu anh ta đi
Vội vàng tôi lắc đầu.
_Đâu có yêu dễ dàng như vậy được, phải thử thách một thời gian chứ
Nhỏ Vũ Thy than ngắn thở dài nói.
_Trời ơi, thử với thách gì nữa, thích người ta đến phát điên rồi bày đặc giả vờ làm gì?
_Thích ai vậy?
Một giọng nam bất ngờ chen vào làm cả ba đứa chúng tôi giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy Kỳ Quân, hắn đang đứng trước mặt chúng tôi tay cho vào túi quần và mĩm cười rất xinh.
Nhỏ Nhã Quyên vội vàng bước đến cạnh hắn tươi cười nói.
_Chào anh Kỳ Quân, anh đang tìm Khiết Linh nhà chúng tôi sao?
Thật thà hắn gật đầu.
_Phải rồi
Nhỏ Vũ Thy ham vui, nó tranh thủ chạy đến cạnh hắn ta rồi tươi cười.
_Nảy giờ Khiết Linh nó nhắc anh quá trời
Nghe nó nói vậy tôi lập tức lên tiếng.
_Nè, nhắc anh ta khi nào chứ?
Không quan tâm đến tôi, nó và nhỏ Nhã Quyên kéo hắn ra cách tôi khá xa và thủ thỉ nói gì đó tôi không rõ chỉ thấy sau đó cả ba người nhìn tôi và cười rất gian.
_Tao với nhỏ Vũ Thy về trước đây mày cứ ở lại từ từ mà tâm sự
Nhỏ Nhã Quyên nói.
Tôi chạy vội đến và nói.
_Không được, về thì cùng về
Nhỏ Vũ Thy lắc đầu.
_Chỉ hai đứa tụi mình về thôi, cậu phải ở lại đây người ta có chuyện muốn nói với cậu đó
Nói rồi nó quay sang nhìn hắn ta tươi cười nói tiếp.
_Tụi này giao nhỏ Khiết Linh lại cho anh đó, sau khi nói chuyện xong phải đưa nó về nhà một cách an toàn và tuyệt đối không được ăn hiếp nó, nếu không tụi này sẽ cho anh biết thế nào là con gái
_Được thôi mà
Hắn mĩm cười đáp.
Kéo tôi đến chiếc bàn nhỏ Nhã Quyên ép tôi ngồi xuống cho bằng được rồi cùng nhỏ Vũ Thy nhanh chân ra về, nhường lại không gian riêng tư cho hắn để dễ dàng nói chuyện cùng tôi, thật ra bây giờ tôi cũng không biết hai đứa tụi nó là bạn của tôi hay là bạn của hắn ta nữa. Đáng ghét.
Nhìn theo bóng dáng tụi nó dần khuất xa hắn quay lại nhìn tôi mĩm cười rồi bước đến, tôi liền hỏi.
_Anh ra đây làm gì chứ?
_Tìm em
Hắn đáp.
_Tìm tôi làm gì?
Tôi tiếp tục.
_Nhớ em
Nói rồi hắn lại mĩm cười, nụ cười không biết đã làm chết bao cô gái.
Im lặng quan sát hắn một lúc tôi khẽ lên tiếng.
_Nè, anh làm gì cứ theo ám tôi hoài vậy?
Một câu năm chữ hắn đáp.
_Tại vì anh thích em
Nheo mày tôi thăm dò.
_Tôi thấy anh khó hiểu lắm, tại sao anh lại thích tôi trong khi xung quanh anh có biết bao nhiêu người yêu mến anh mà anh lại không thích họ chứ?
Hắn cười nhếch môi đáp ngắn gọn.
_Tại vì em khác với họ
Nhìn tôi một lúc rồi hắn nói tiếp.
_Anh thấy em cũng là một người rất lạ, những cô gái khác đều thích anh tại sao em lại không thích anh vậy?
_Tất cả mọi người đều thích anh sao?
Tôi hỏi.
Gật đầu hắn đáp.
_Phải rồi, họ thích anh vì anh đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, hát hay, nhảy đẹp, biết cách ăn chơi nói chung là rất tốt
Tôi bật cười thật to sau câu nói mang đầy sự tự tin của hắn rồi nói.
_Anh hơi tự tin đó, có phải là anh tự để cao mình quá không?
Không bào chữa hắn chỉ nhe răng cười trừ rồi đột ngột dừng lại hắn hỏi.
_Em có thể yêu anh không Khiết Linh?
Biết thế nào hắn cũng sẽ hỏi tôi câu này, vì đã có sự chuẩn bị trước tôi liền trả lời mà không cần suy nghĩ.
_Thật ra tôi cũng có cảm tình với anh đó, anh cố gắng thêm một chút nữa đi biết đâu sau này tôi sẽ thích anh thật thì sao
Tôi không ngờ một câu nói như vậy lại có tác động mạnh mẽ đến con người của hắn, sau câu nói của tôi hắn nắm chặt lấy tay tôi vui mừng khôn siết gật đầu hứa đủ điều.
_Anh sẽ cố gắng mà, chỉ cần có câu nói này của em thì anh nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc
Tôi gật gù.
_Uhm, vậy thì anh cứ cố gắng đi nhưng tôi cũng không dám nói chắc điều gì đâu, bởi vì bây giờ tôi rất là khó tính lại còn mắc thêm bệnh chảnh chọe nữa, nói chung là anh sẽ rất khó khăn để làm cho trái tim tôi đập vì anh đó
Vẫn tính mạnh mẽ và dứt khoát hắn khẳng định.
_Dù em thế nào đi nữa anh cũng không bao giờ bỏ cuộc, muốn có vợ đẹp phải chịu cực khổ thôi
Tôi tròn mắt ng