
iữa tôi và anh quá xa, anh sẽ không thể nào hòa nhập được vào cuộc sống của tôi và ngược lại tôi cũng sẽ không bao giờ có thể đặt chân vào thế giới của anh.
_Kỳ Quân sao anh không nói gì?
Nhỏ Vũ Thy bất ngờ lên tiếng hỏi.
Anh mĩm cười, nụ cười có chút gượng gạo rồi đáp.
_Anh đâu biết mọi người đang nói chuyện gì
Nhỏ Nhã Quyên thấy vậy liền nói.
_Xin lỗi, có lẽ những câu chuyện của tụi em không hợp để nói với một hotboy con nhà giàu như anh đúng không?
Mĩm cười anh đáp.
_Không có đâu, mọi người đừng nói vậy, cứ mặc kệ anh mọi người cứ nói chuyện cùng nhau đi, anh xin phép ra ngoài một chút
Nói rồi anh đứng dậy bước đi, tôi cũng không biết anh đang muốn đi đâu nhưng có lẽ ở một nơi khác sẽ tạo cho anh một không khí dễ chịu hơn rất nhiều khi phải ngồi cùng đám bạn của tôi, cùng những câu chuyện mà anh không bao giờ có hứng thú.
Nhận ra sự mệt mỏi từ anh tôi đành tạm biệt mọi người mà ra về trước, rồi vội vàng bước theo anh tôi hỏi.
_Hôm nay anh sao vậy?, chẳng phải anh đã hứa với em là sẽ thay đổi vì em, sẽ hòa nhập vào cuộc sống của em hay sao?
_Thì anh đang cố gắng đây
Anh đáp với vẻ chán chường.
Bước đến trước mặt nhìn thẳng vào mắt anh tôi nói.
_Thái độ lúc nảy của anh nói cho em anh không thể làm được điều đó
Anh không nhìn tôi mà quay sang nơi khác không nói một lời, sự im lặng đáng sợ từ anh lại một lần nữa nói cho tôi biết anh sẽ mãi mãi không thuộc về tôi.
Im lặng có nghĩa là anh đồng ý với những gì tôi vừa nói, tôi thất vọng quay mặt bước đi chẳng nói với anh lời nào vì cho dù tôi có nói hay không thì những điều đó bây giờ đã không còn quan trọng.
Anh chạy đến nắm tay tôi kéo lại rồi khẽ nói.
_Anh xin lỗi, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?
Nhìn vào mắt anh tôi đáp.
_Em phải cho anh thêm bao nhiêu cơ hội nữa đây?
Như mọi khi anh lại thề thốt.
_Anh xin thề, lần này anh đảm bảo sẽ không để em thất vọng vì anh nữa
Tôi buông tay anh ra rồi thở dài nói.
_Anh đừng thề thốt nữa, đây không phải là lần đầu tiên em nghe thấy những lời thề thốt này của anh, nhưng đã lần nào anh thực hiện được nó chưa, quả thật em rất vọng về anh, Kỳ Quân
Anh tỏ vẻ khó chịu liền nói.
_Em yêu anh thì phải tin tưởng anh chứ
Tôi to tiếng hỏi lại.
_Anh nói em làm sao tin anh đây?, một tuần trước đây anh đã nói với em những gì anh còn nhớ không?, em khờ dại đặt lòng tin nơi anh để rồi chỉ thất vọng nhiều hơn
Anh cuối đầu thì thào.
_Anh xin lỗi
Nhìn anh rồi tôi bước đi không đáp một lời, anh cũng không nói gì và cũng không chạy theo năn nỉ hay giải thích thêm bất kì điều gì.
Trời lại chuyển mưa.
Sau những gì đã xảy ra có lẽ vài ngày tới tôi sẽ không thể vui vẻ như trước được, tôi không phải là người vô cảm, hãy để tôi làm quen và chấp nhận.
***
Tiếng chuông vang lên là dấu hiệu của thời gian làm bài thi đã hết, nộp bài mọi người bước ra khỏi phòng với tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm, vậy là môn thi cuối cùng cũng đã khép lại trong niềm vui háo hức đón chào một mùa hè sôi động của đám sinh viên chúng tôi.
Nếu như mọi khi thì tôi, nhỏ Nhã Quyên, nhỏ Vũ Thy và cậu bạn trai duy nhất Hoán Phi đã tung tăng đây đó để ăn mừng khi mùa thi đã qua, nhưng vì hôm nay Hoán Phi có việc gì đó tôi không rõ nên không thể đi cùng mọi người, bốn người vắng đi một thì quả thật có chút buồn chính vì vậy mà cả ba đưa chúng quyết định sẽ dành một ngày khác để ăn mừng khi mùa thi đã qua, cũng như đón chào một mùa hè tràn ngập yêu thương bên gia đình và bạn bè.
Rồi mọi người tạm chia tay nhau trước cổng trường, một mình lang thang đi về trên con đường quen thuộc tâm trạng nhớ thương một người lại ùa về trong tôi, cũng đã lâu rồi, kể từ ngày đưa anh đến gặp đám bạn thân thì hình như tôi và anh chưa bao giờ gặp lại có chăng cũng chỉ là những lần vô tình đụng mặt ở trường, nhưng vì một lý do gì đó mà cả tôi và anh đều không nói với nhau một lời, hai người đi đối diện nhau nhìn nhau mà như hai kẻ vô hình, chỉ lẳng lặng cuối đầu bước đi.
Tiếng còi xe của ai đó vang lên làm tôi giật mình chợt ngước mặt nhìn lên, và vô tình phát hiện người vừa chạy ngang qua trước mặt tôi chính là anh, vẫn hình ảnh đó, vẫn chiếc SH đầy sang trọng đó, nhưng người ngồi phía sau không phải là tôi mà thay vào đó là một cô gái đúng chất của một tiểu thư con nhà giàu.
Tâm trạng vốn đã không tốt của tôi khi nhìn thấy hình ảnh người con gái đó vòng tay ôm lấy người anh, tựa đầu vào bờ vai rắn chắn ấy càng làm tâm trạng tôi trễu nặng sầu, có lẽ anh không thể bước vào thế giới của tôi và tôi cũng không thể vì anh mà đánh mất bản thân mình nên anh đã rẽ tình sang một hướng khác, một người vừa xứng với một hotboy con nhà giàu như anh, vừa có thể mang lại cho anh một cảm giác nhẹ nhàng trong tình yêu của những người có tiền.
Khẽ buôn