
h chàng hotboy Kỳ Quân đó chẳng phải mày rất thích anh ta đó sao?
Vội vàng tôi giải thích.
_Cái con người đó là kẻ thù của tao thì được chứ ở đó mà thích
Thấy tôi phản ứng như vậy nó liền nói thêm.
_Không thích người ta mà tìm đủ cách phá người ta để gây sự chú ý
Tôi thở dài thậm thượt rồi tiếp tục giải thích cho nó hiểu.
_Tao làm vậy là để trả thù cái tội hắn ta dám làm nước bắn tung tóe vào người tao thôi, ngoài ra tao không có chút tình cảm gì với hắn ta cả, hắn ta là một con người rất chảnh, kể từ ngày bôi mắc mèo trả hận hắn ta tới giờ tao delete hắn ra khỏi bộ nhớ của tao lâu rồi, sau này mày đứng nhắc đến hắn ta trước mặt tao nữa
Nó ậm ừ gật gù.
_Oh…vậy thì thôi, nhưng mà tao thấy anh ta rất đẹp trai mày bỏ qua như vậy không cảm thấy tiệc sao?
Tôi gật đầu dứt khoát.
_Đúng là hắn ta rất đẹp trai nhưng đẹp trai mà tính tình như thế thì có cho không tao cũng không thèm đâu, thật sự thì lúc đầu tao rất thích hắn ta nhưng giờ thì không còn nữa rồi
Nghe tôi nói vậy nó im lặng một lúc khá lâu rồi đột ngột lên tiếng.
_Nếu như anh ta thích mày và chủ động tấn công thì sao?
Câu hỏi nó đưa ra có vẻ hóc búa làm cho tôi phải suy nghĩ đến hơn năm phút đồng hồ mới đưa ra được câu trả lời.
_Nếu anh ta chủ động thì tao sẽ suy nghĩ lại
Lời nói của tôi vừa dứt ngay tức thì nó thẳng tay đánh vào vai tôi một cái chan chát.
_Vậy mà nói không mê trai hả mày?
Không trách cứ gì nó tôi nhe răng cười trừ vì thật sự tôi cũng không thể nào cưởng lại được nét đẹp baby mà nam tính của hắn ta, và tôi có thể chắc chắn rằng nếu hắn chủ động tấn công thì thể nào trái tim tôi cũng sẽ không còn nghe theo lời tôi nữa.
****
Tiếng đồng hồ reo lên báo hiệu cho tôi biết đã đến giờ phải thức dậy đi học, nhưng vì mệt mỏi và không muốn phải dậy sớm như thế này tôi đưa tay tắt chuông và tiếp tục ngủ nướng được giây nào hay giây đó, với tôi những lúc ngủ nướng như thế này thời gian một giây cũng rất quý giá hơn bất kể thứ gì khác.
Sau tiếng chuông báo thức của đồng hồ là tiếng chuông điện thoại tôi hát vang, khẽ mở mắt từ tốn tôi quơ tay lấy chiếc điện thoại rồi mệt mỏi nghe máy, đầu dây bên kia là giọng con gái tưởng ai xa lạ thì ra ra là nhỏ Nhã Quyên, trời ạ, nó thông báo cho tôi biết một chuyện động trời là nó vừa tìm được một tình yêu trên mạng và ngay sáng hôm nay nó sẽ không đến trường chỉ vì bận đi gặp người con trai ảo đó.
Khuyên ngăn đủ điều thậm chí là đe dọe, tôi dùng đủ mọi thủ đoạn chỉ mong nó đừng đi mà hãy cùng tôi đến trường, nhưng dù tôi có nói thế nào nó vẫn quyết tâm với tình yêu thứ nhất, nó dứt khoát không đến trường, nó nghỉ học một ngày và sẽ làm theo những gì con tim nó mách bảo, nó còn rất tự tin lần này nhất định nó sẽ có được tình yêu, nó tin đây là tình yêu đích thực, thứ tình yêu mà nó đang tìm kiếm suốt mười mấy năm qua.
Điện thoại kêu lên vài tiếng tút tút tút rồi tắt hẳn, tôi thất bại, hoàn toàn thất bại vì đã không khuyên ngăn được nó, chẳng lẽ tình yêu có sức mạnh ghê gớm đến như vậy hay sao, chẳng lẽ có tình yêu rồi thì quên cả bạn bè quên cả việc học hành vậy à?, tôi thật không hiểu nỗi tình yêu là gì mà lại có sức mạnh mãnh liệt đến như thế?.
Nhỏ Nhã Quyên nghỉ học đồng nghĩa với việc tôi phải tự thân mình đến trường bằng đôi chân của chính mình, một ngày thật chán chường.
Khung cảnh trên con đường từ nhà tôi đến trường những lần đi bộ như thế này tôi đều cảm thấy nó rất đẹp, nhưng không hiểu vì sao sáng hôm nay tôi lại không cảm thấy như thế nữa mà trái lại nó rất điêu tàn, hoang sơ, vắng lặng, buồn tủi, có lẽ giống như Nguyên Du đã từng nói “cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.
Có rơi vào hoàn cảnh như thế con người ta mới cảm nhận được hết ý nghĩa của câu thơ này, câu thơ như xoáy sâu vào đúng nỗi buồn chán của tôi khi phải đi bộ đến trường và dường như câu thơ này ra đời là để dành tặng riêng tôi thì phải?.
Khi buồn không biết mọi người sẽ làm gì riêng tôi, tôi sẽ ca hát để dồn hết nỗi buồn vào từng lời ca tiếng hát, để khi kết thúc một ca khúc nỗi buồn của tôi cũng sẽ theo đó mà vơi dần, và tôi bắt đầu hát, hát với tâm trạng không thể nào chán hơn được nữa “hát bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi…”.
Tiếng kèn xe của một ai đó vội vàng cắt ngang lời tôi, xuất hiện trước mắt tôi là một anh chàng vô cùng đẹp trai, là hắn, sau giây phút choáng ngộp tôi lấy lại phong độ rồi quát.
_Cái đồ đáng ghét như anh, mỗi lần gặp tôi anh đều phải làm cho tôi giật mình như vậy sao mới vui sao?
Không nói gì nhiều hắn nhe răng cười xinh.
_Sorry baby
_Đồ điên
Tôi mắng rồi tiếp tục bước đi, hắn lên ga đuổi theo chặn đường tôi rồi nói.
_Lên xe đi anh chở em đến trường
Hành động lạ thường của hắn làm tôi giật mình kinh ngạc, sao tự nhiên hắn lại tốt với tôi bất thường như vậy, ch